Sáng hôm sau, cả huyện lại náo loạn vì xác chết mới trong căn chòi. Mẹ anh Kỳ - bà Tám - đầu tóc rũ rượi, khóc ngất đi khi nhìn thấy xác con trai tan nát như một mớ giẻ vụn trong căn chòi. Bà gào lên, giọng khản đặc lại, vừa gào vừa giãy dụa khỏi tay bà con hàng xóm. Kỳ là con trai duy nhất của bà, nghe tin con về bà mừng lắm, ai ngờ sáng ra đã nhận xác con…
Ở trên sườn núi nơi dẫn lên căn nhà cũ của Tuệ Lâm…
Tuệ Lâm cõng trên vai Duệ Ngọc dính đầy máu, chầm chậm leo từng bước trên đường núi. Hắn im lặng không nói một lời, chỉ gồng mình cõng Duệ Ngọc lên tới nhà. Hắn không quên được đêm hôm qua, cái đêm định mệnh mà lần đầu tiên hắn chứng kiến thầy hắn giết người. Hắn không thể tin nổi một người vốn hiền lành như Duệ Ngọc lại có thể ra tay độc ác và tàn nhẫn đến thế.
Về tới nhà, Tuệ Lâm đặt Duệ Ngọc lên giường cho ngay ngắn. Hắn lấy chậu và khăn, sau đó lấy nước ấm lau sạch máu dính trên người Duệ Ngọc. Tuệ Lâm trông thấy những vết loang lổ nhợt nhạt trên người Duệ Ngọc, hắn siết chặt cái khăn đang cầm trên tay.
“Thầy đã giết ba mạng người rồi, chẳng lẽ… vẫn chưa đủ sao?”
Tuệ Lâm lại thở dài. Hắn đi lại bàn, lật quyển sách đang đọc dở ra. Một trang sách hiện lên trước mắt, Tuệ Lâm khẽ nhíu mày.
“... Hủy đi…”
Tuệ Lâm nhìn vào trang sách, chăm chú đọc từng dòng.
“Chương 90: Cách hủy đi trận pháp rối người.
Muốn húy đi trận pháp rối người, người luyện cần phải chắc chắn rằng bản thân đã thực sự buông bỏ được con rối. Sau khi đã chắc chắn, người luyện rối phải gỡ được ấn trận pháp trên người con rối. Tuy nhiên, một khi đã gỡ ấn thì xác đó sẽ không thể kết lại ấn được nữa…”
Đọc đến đây, đột nhiên Tuệ Lâm dừng lại. Không thể kết ấn nữa, tức là Duệ Ngọc sẽ mãi mãi chỉ là một cái xác, sớm muộn gì cũng sẽ phân hủy, trở về với cát bụi. Hắn làm sao có thể làm như vậy, nhưng hắn cũng không thể nhẫn tâm để Duệ Ngọc trở thành lệ quỷ. Tuệ Lâm vò đầu, đứng trước hai lựa chọn này, hắn thực sự bế tắc. Đột nhiên, từ phía giường có tiếng hắng giọng nhè nhẹ. Tuệ Lâm quay ra, mỉm cười.
“Thầy, thầy tỉnh rồi ạ?”
“... Ừm…” Duệ Ngọc khẽ gật đầu “Con đang đọc gì vậy?”
“Không có gì đâu thầy.” Tuệ Lâm đi lại giường, nắm lấy tay Duệ Ngọc “Thầy à, chuyện mấy ngày qua…”
“Con không cần phải nói, thầy còn nhớ.” Duệ Ngọc cúi mặt “Thực sự thì… thầy cũng không ngờ khi thành rối, bản thân lại có thể giết người không ghê tay như vậy… Đã vậy lại chẳng cảm thấy ớn lạnh gì cả.”
“Thầy đừng tự trách mình mà. Dù sao thì… con nghĩ thầy cũng không muốn làm vậy…”
“Không phải đâu.”
Duệ Ngọc quay sang nhìn thẳng vào mắt Tuệ Lâm. Y siết chặt tay người học trò, im lặng. Tuệ Lâm hơi ngớ người, hắn dường như hiểu được phần nào đó điều mà Duệ Ngọc muốn nói. Hắn ấp úng.
“... Thầy, ý của thầy là…”
“Việc giết người… là tự thầy quyết định như vậy.”
Câu nói ấy như sét đánh bên tai Tuệ Lâm. Cái gì cơ, sao Duệ Ngọc lại nói tự y quyết định như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì mà y lại lưu luyến trần thế đến vậy?
“Thầy, con không hiểu ý thầy lắm.”
“Con còn giả vờ không hiểu? Thầy muốn ở lại trần thế nên mới giết người. Thầy không phải không nhớ cách trở thành người trong quyển tà thuật đó.”
Tuệ Lâm chết lặng. Hắn không bao giờ muốn tin thầy lại trở nên độc ác chỉ vì muốn làm người. Hắn cảm giác thầy của hắn sau khi rửa tay bằng ba mạng người đã không còn là Duệ Ngọc của ngày xưa nữa.
“Thầy… Vì sao chứ, trước kia thầy không…” Tuệ Lâm ấp úng hỏi.
“... Thầy làm tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh con. Thầy muốn kiếp này tiếp tục chăm sóc con như cách một người thầy săn sóc học trò của mình.”
Câu nói ấy của Duệ Ngọc như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tuệ Lâm. Sao lại là kiểu chăm sóc đó? Không phải thầy cũng có tình cảm với hắn ư, tại sao giờ lại là mối quan hệ thầy trò?
“Nhưng mà thầy ơi, con…”
“Được rồi Tuệ Lâm. Những chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa.”
Tuệ Lâm câm nín. Hắn cay đắng nhìn Duệ Ngọc lạnh lùng rời đi. Có phải hắn đang mơ không? Tất cả đối với hắn như một giấc mơ vậy. Hắn giống như một con rối hết lòng vì chủ nhân nhưng lại bị người chủ phũ phàng gạt đi và vạch rõ quan hệ… Sao đắng lòng đến thế?
Bên ngoài, Duệ Ngọc ngồi dưới tán cây, đầu nghiêng sang một bên. Ánh mắt của y chuyển từ màu đỏ sậm sang xám xịt. Có một tiếng cười ở đâu đó vang lên giữa không gian yên lặng chỉ rì rào tiếng gió lộng…
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Nương Nương
Dạ em xin chào chị ba, nay mợ hai đi chợ like dạo nên ghé qua thăm chị ba sẵn ăn miếng bánh uống chút nước trà ngồi tám với chị ba chơi nè. chị ba còn nhận ra mợ hai Lý ở xóm trên không vậy chị ba?
2023-04-13
7
Ngỗng
chương này buồn thế
2023-04-13
1