Kể từ ngày hôm đó, Tuệ Lâm đã không còn để ý tới Duệ Ngọc nhiều như trước. So với giọng nhẹ nhàng trìu mến trước đây, giọng điệu bây giờ của Tuệ Lâm đối với Duệ Ngọc chính là mệnh lệnh nên có giữa chủ nhân và con rối. Nhưng Duệ Ngọc có nhận thức, có linh trí, mệnh lệnh mà chủ nhân đưa ra đôi khi y cũng chẳng thèm làm. Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa, tình cảm lúc ban đầu có lẽ cũng khó mà còn nữa…
“Hình như… bắt đầu thối rữa rồi…”
Duệ Ngọc nhìn lên cánh tay đã bắt đầu bong tróc, lẩm bẩm. Mấy ngày nay, khi bắt đầu có linh trí, y nhận ra bản thân vẫn chưa hoàn toàn chuyển thành rối, vẫn tiếp tục phân hủy. Quy luật tự nhiên này khiến y càng gấp rút mong muốn được giết người tích thêm oán khí để trở thành lệ quỷ, lúc ấy xác của y sẽ không bị phân hủy nữa. Tất cả những gì y làm chỉ vì, y cũng đã từng nói, chỉ vì người học trò si tình của y.
“Thời gian không còn nhiều, lệ khí chưa đủ, nếu không nhanh ta sẽ thối rữa trước khi thành rối mất…”
Duệ Ngọc ngồi tính toán số lượng người y cần phải giết để có thể trở thành lệ quỷ. Tính qua tính lại, y cần đến gần năm mươi mạng!
“Ôi, năm mươi mạng… Sao đủ giết năm mươi mạng bây giờ?”
Duệ Ngọc thở dài, y đứng dậy định đi vào nhà thì thấy Tuệ Lâm đứng ngay gần đó, hay tay khoanh trước ngực. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy, không ai nói một lời nào. Duệ Ngọc cúi mặt, mở lời trước.
“... Lâm à, những gì thầy nói lần trước, con…”
“Con sẽ không để bụng.” Tuệ Lâm hờ hững nói. “Dù sao, thầy cũng là thầy của con. Con biết con không thể quá phận dù thầy đã không còn nữa.”
“Không phải, Lâm!... Những gì thầy nói… không phải sự thật! Con tin thầy, hôm đó những gì thầy nói đều là do không thể kiểm soát được tâm trí…”
“Được rồi, thầy không cần nói nữa đâu. Ban nãy con nghe rồi, thầy muốn giết người tiếp?”
“... Phải…”
“Tại sao thầy không thể đợi? Thầy không tin con có thể tìm ra cách cứu thầy sao?”
“Không phải thầy không tin… Chỉ là… cách này dù cực đoan nhất nhưng lại là cách nhanh nhất.”
“Thầy làm vậy vì ai?”
“... Giờ… thầy còn ai nữa sao?”
Tuệ Lâm yên lặng. Hắn cũng tin rằng thầy hắn sẽ không nói dối. Cơ mặt Tuệ Lâm giãn ra, hắn bước tới nắm lấy tay Duệ Ngọc, xem xét. Làn da trắng bệch đã bắt đầu bong tróc. Tuệ Lâm mím chặt môi, hắn kéo Duệ Ngọc vào lòng, ôm chặt lấy y.
“... Thầy, con nhất định sẽ giữ thầy bên người… Chỉ cần… Chỉ cần thầy đừng khiến con đau khổ nữa, con sẽ làm mọi việc để giúp thầy.”
Gió lại nổi lên, Tuệ Lâm đưa Duệ Ngọc vào nhà tránh gió. Bên ngoài, một bóng trắng lặng lẽ đứng theo dõi từng cử chỉ của thầy trò Duệ Ngọc. Cô ấy chỉ đứng đó, im lặng…
----------
Ngày trăng tròn…
Đêm nay, trăng tròn vành vạnh. Gốc đa đầu làng lại xôn xao tiếng cười đùa của trẻ con. Chúng rủ nhau nhảy dây, chơi chuyền, chơi trốn tìm, toàn những trò chơi mà cả chúng đã gắn bó cả tuổi thơ. Một nhóm trẻ tầm chục đứa cứ loanh quanh gốc đa như mọi lần, chẳng đứa nào nhận ra được điều gì sắp xảy đến với chúng.
Một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên làm thằng ** Tuất đang trèo trên cây đa lảo đảo suýt ngã khỏi cành cây lớn. Nó bám chặt vào thân cây, hai tay ôm chắc bộ rễ lòa xòa của cây đa cổ thụ. Đợi gió đã bớt lộng, nó lại bám men theo rễ cây, trèo lên một cành cao hơn. Nó gom góp mấy túm rễ cây vừa dài vừa lớn, sau đó kết lại thành hai búi. Nó nhanh nhẹn buộc hai búi ấy vào nhau, không lâu sau đã tạo thành cái xích đu tạm bợ. Cái xích đu ấy chính là “sáng kiến vĩ đại” của một đứa như nó.
“Tụi bây ơi, xong xích đu rồi này!”
Thằng Tuất phấn khích reo lên. Lạ một cái, chẳng đứa trẻ nào đáp lại lời nó. Tuất ngạc nhiên tụt xuống cành cây thấp hơn xem tình hình. Phía dưới gốc đa dù vẫn có tiếng nói tiếng cười của đám trẻ nhưng một bóng người cũng không thấy. Mây đen đột nhiên kéo tới, ánh trắng sáng bị mây đen che phủ. Tuất lạnh gáy, nó ôm chặt thân cây, mím chặt môi. Mẹ nó bảo nó được tổ tiên phù hộ, chắc chắn không bị ma quỷ ám hại. Với lại, nó dù sao cũng là thủ lĩnh của đám trẻ, không thể sợ ma được!
“... Má ơi…”
Thằng Tuất rơm rớm nước mắt, nó cố nhịn để không khóc. một cơn gió đột ngột ập tới, Tuất hoảng hồn la toáng lên. Nó sợ quá mà òa khóc, không ngừng kêu cha gọi mẹ. Ấy thế mà hình như chẳng ai nghe thấy tiếng nó. Tuất gào đến khản cả cổ, gió lùa vào họng nó lạnh buốt. Nó muốn trèo xuống, nhưng không gian phía bên dưới như càng xa tầm chân của nó hơn. Mọi thứ giống như bị bao phủ bởi một màn chắn tăm tối, gốc đa có nó như bị ném vào hố đen.
“Má ơi! Cứu con với! Cha ơi! Cứu con…”
Tuất đang gào đột nhiên câm nín. Có cái bóng đỏ vừa đáp xuống ở cành cây trên đầu nó. Nó ngước lên, hai mắt chạm phải màu đỏ rực của bộ áo thứ kia mặc. Tuất sợ đến mức mặt tái nhợt, nó run rẩy túm vào rễ cây đa. Cái bóng kia đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện ngay đầu cành cây mà Tuất ngồi. Tuất hoảng sợ đu vào rễ cây, nó muốn trèo xuống. Người mặc áo đỏ kia chầm chậm lướt tới, đưa một tay nắm lấy đám rễ. Gió lùa vào hai chân Tuất, Tuất cố gắng túm cho chặt rễ cây. Đột ngột, đám rễ cây bị đứt, Tuất rơi xuống dưới như một quả sung rụng. Cổ nó bị vướng vào đám rễ thắt làm xích đu, tay và chân vướng vào mấy cành cây chìa ra. Tuất giãy dụa cố thoát khỏi đám “tơ” rễ cây nhưng càng giãy càng thắt chặt. Mắt nó trợn ngược lên, miệng há ra cố nuốt những ngụm không khí ít ỏi. Bóng áo đỏ từ trên cành cây nhào xuống, nhảy xổ vào người Tuất…
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Ghệ đẹp của Tảo
Tối mà không về nhà còn chơi trốn tìm nữa
2023-08-08
0
$Tiên Tiên$
truyện hay quá. hóng
2023-04-20
1