Đêm đó…
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Duệ Ngọc, Tuệ Lâm để y ngủ trước, bản thân lại lấy cớ cần dọn dẹp bên ngoài để tránh mặt. Chắc chắn rằng Duệ Ngọc đã ngủ, Tuệ Lâm mới có thể trút được hết sầu muộn. Hắn ngồi lặng bên hiên nhà, ánh mắt hướng về phía vầng trăng chưa tròn.
“Rốt cuộc… Ta vẫn không thể ngăn được.”
Trời đã khuya lắm rồi. Một mình Tuệ Lâm vẫn ngồi dưới ánh trăng, để mặc sương đêm cứ đọng lại trên người lạnh buốt. Trong đầu hắn là hàng chục lý do, hàng chục câu hỏi liên quan đến thầy hắn.
Tại sao thầy hắn lại đi giết người?
Tại sao người thầy nổi tiếng tốt bụng nhân đức của hắn lại nhúng tay mình vào máu tanh?
Có phải thầy hắn đã biết được gì đó không?
Hay là thầy hắn vẫn còn nhớ cách trở thành người?
Nhưng tại sao thầy phải làm thế?
“Rốt cuộc… thầy là rối hay là người?”
Hắn tựa vào vách nhà, đôi mắt lim dim. Làn gió nhẹ mơn man trên da thịt dần đưa hắn vào giấc ngủ. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, một bóng người bước ra từ trong nhà, đi lại gần Tuệ Lâm. Duệ Ngọc nhẹ nhàng đắp cái mền mỏng lên người Tuệ Lâm rồi quay trở vào trong. Y chẳng ngủ ngay, y ngồi dựa vào vách tường gần cửa ra vào, đôi mắt hướng về phía ánh nến chập chờn. Y hình như biết hết những gì Tuệ Lâm đang nghĩ. Chính y cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm những chuyện mà khi còn sống chắc chắn y sẽ cảm thấy kinh tởm. Nhưng có một điều mà y có thể chắc chắn…
“### Có lẽ… rối người cũng… biết yêu…”
Sáng hôm sau, Tuệ Lâm mơ màng tỉnh dậy. Thấy cái mền đắp trên người, hắn lại càng thêm nghi ngờ với Duệ Ngọc. Nơi hoang vu này làm gì còn ai, chỉ có hắn và Duệ Ngọc. Thế thì chắc chắn là Duệ Ngọc rồi!
“... Tại sao mình lại thấy lo thế nhỉ?”
Tuệ Lâm thực sự không thấy vui lắm. Hắn chưa từng mong muốn Duệ Ngọc có thể thật sự trở thành người. Hắn rất lo, nếu như Duệ Ngọc có linh trí, thật sự suy nghĩ như một con người thì y sẽ ra sao. Y chỉ là một con rối, rồi y sẽ nghĩ sao chứ? Một con rối không thể thành người được, nó mãi mãi chỉ là rối, chỉ là xác chết.
Sống như đã chết, mọi đau đớn khổ sở gì cũng đều không cảm nhận được…
Phải chăng hắn mới chính là kẻ ích kỷ cố giữ một người đã chết ở lại nơi mà người đó không thuộc về?
“Khổ quá, đến nước này rồi thì phải theo thôi chứ biết làm sao!”
Tuệ Lâm chép miệng, mở cửa đi vào nhà. Nhưng lúc đẩy cửa, lại có gì đó chặn ngay dưới chân cửa. Tuệ Lâm ngạc nhiên đẩy mạnh, cuối cùng cũng hé ra được một chút đủ để hắn chui vào.
“Cái gì vậy?” Hắn ngó vào trong, tò mò. Trời, Duệ Ngọc! “Thầy!?”
Duệ Ngọc nằm ngay dưới chân cửa, ngũ quan đều chảy máu không ngừng. Tuệ Lâm thất kinh, nếu máu trong người Duệ Ngọc cạn kiệt thì vô phương cứu chữa!
“Thầy ơi!”
Tuệ Lâm vội vàng ôm Duệ Ngọc lên giường. Sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Tại sao lại thành ra như vậy?
“Rốt cuộc là tại sao? Có trục trặc gì trong đoạn luyện rối ư?”
Tuệ Lâm ôm Duệ Ngọc trong lòng, đầu óc cứ loạn cả lên vì lo lắng. Trong giây phút ấy, hắn cảm nhận được gì đó rất khác.
“Thầy ơi… Thầy đừng có chuyện gì đấy nhé…”
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, cảm giác ấy như thể có gì đó đang biến đổi vậy…
Đêm ngày hôm đó, Tuệ Lâm vẫn ngồi trông chừng thầy. Duệ Ngọc vẫn hôn mê từ chiều, đến giờ chưa tỉnh lại. Cứ mỗi một phút trôi qua, Tuệ Lâm lại càng thêm sợ hãi. Hắn sợ Duệ Ngọc sẽ không tỉnh lại. Hắn sợ thầy hắn sẽ dần thối rữa, hắn sẽ không thể nhìn thấy thầy hắn được nữa. Hắn sợ hắn sẽ buộc phải rời bỏ thầy, đưa thầy xuống dưới lòng đất lạnh lẽo…
“Thầy ơi, thầy đừng bỏ con mà… Con đã cố gắng đem thầy trở lại rồi, sao thầy không ở với con… Thầy ghét con rồi phải không?...”
Tuệ Lâm không nhịn nổi mà ôm Duệ Ngọc vào lòng. Hắn đã quá sợ hãi rồi, nếu thầy hắn cứ không tỉnh lại nữa, cứ để hắn ôm thầy thế này đi…
“...”
Đột nhiên, Tuệ Lâm nhận ra gì đó. Cái gì vậy nhỉ? Nó giống như một cơn gió nhỏ xíu phả vào cổ hắn. Hơi ấm từ cơn gió ấy rất quen thuộc, đến Tuệ Lâm cũng phải ngờ vực. Tuệ Lâm yên lặng cảm nhận. Lại thêm một cơn gió nữa, rồi lại thêm… Những cơn gió nhỏ cứ đều đặn phả vào cổ hắn làm hắn không khỏi hoang mang.
“Thầy ơi? Có phải thầy không?” Tuệ Lâm vội vàng vừa lay vừa hỏi Duệ Ngọc.
“... Lâm…” Duệ Ngọc từ từ mở mắt ra. Y nhìn Tuệ Lâm, nói nhỏ.
“Thầy ơi, con… con cảm nhận được rồi! Thầy… Thầy có hơi thở rồi! Thầy có hô hấp rồi!”
Duệ Ngọc ngơ ngác nhìn, y đưa tay lên trước miệng mình để cảm nhận. Hình như… Hình như đúng là có hơi thở thật rồi! Một con rối sao có thể có hơi thở, nhưng Duệ Ngọc lại có, chứng tỏ y không hoàn toàn là rối!
“... Lâm ơi có rồi…”
“Vâng, con biết mà! Con… Con vui lắm thầy ơi!”
Tuệ Lâm không kìm được mà ôm chầm lấy Duệ Ngọc, sụt sịt như một đứa trẻ. Hắn vui lắm chứ, hắn mừng lắm chứ, thầy hắn không phải là một con rối vô tri!
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Ⓠⓤýⓣ ⓝⓗỏ
kiến thức mới được tiếp thu
2023-05-05
0