727 - Rối Người?

727 - Rối Người?

Chương 1: Chung cư 727

Sài thành những năm 19xx…

“Lâm, chuẩn bị các thứ đi, chúng ta có người tới đón rồi này.”

Thầy pháp Duệ Ngọc đem đồ nghề cất hết vào cái túi chéo, thong thả chỉnh lại quần áo rồi nói với trợ lý Tuệ Lâm. Tuệ Lâm còn đang ngái ngủ, bị thầy gọi dậy cũng lật đật chạy đi lấy đồ. Hắn vác theo cái balo lớn rồi chạy lại hỏi.

“Thầy, chúng ta đi đâu thế?”

“Ông Nguyễn Tấn Đời mới cho xe tới nhờ thầy về chung cư của ổng để xem xét làm phép giùm.”

“Ô, là cái ông giàu nhất đất Sài thành mình ấy hở thầy?” Tuệ Lâm ngạc nhiên hỏi lại. “Ổng làm cái gì mà phải mời thầy nhỉ?”

“Thôi, đừng bàn tán, đi nhanh kẻo khách chờ, con.”

Duệ Ngọc đi ra ngoài, bước lên cái ô tô đang đỗ trước cửa nhà y. Giờ là 10h đêm, nhưng y đã quá quen với việc khách tới đón đêm vậy rồi. Thầy pháp mà, ma quỷ nào chả gặp rồi, sợ cái gì chứ? Nếu sợ thì y đã không được người đời gọi là thầy pháp nổi danh nhất Sài thành! Y mà sợ thì mặt mũi của y chẳng phải đem cho người ta đạp lên mà cười à! Chỉ có học trò của y - Tuệ Lâm - là vẫn còn sợ, nhưng hắn đi theo thầy mấy bữa cũng đỡ rồi, gan cũng lớn hơn đôi chút.

“Thầy!” Tuệ Lâm khều tay áo Duệ Ngọc, thì thầm “Cái ông Đời đó đó, ổng làm gì mà mời thầy ta? Cái chung cư đó đã xây xong đâu. Hay ổng làm gì mờ ám nên ma quỷ nó tụ vô nhỉ?”

“Thầy dặn con bao nhiêu lần rồi hở Lâm?” Duệ Ngọc nghiêm mặt quở trách “Đừng nói lung tung, càng không được bàn tán về khách hàng.”

“Thầy nạt con… Con nói đúng mà, chỉ có làm gì mờ ám mới làm thế.”

“Dù thế nào cũng không được bàn tán. Con bớt nói lại thầy nạt con làm chi?”

Tuệ Lâm hậm hực quay mặt đi, hắn chỉ cái tòa nhà cao ngất ngưởng đang xây dở, nói.

“Thầy, tới rồi kìa!”

“...”

Duệ Ngọc bước xuống cái xe đã dừng, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tòa nhà. Tòa nhà ấy lớn nhất, xịn nhất đất này, quả thực không hổ danh đại gia. Nhưng… vừa nhìn y đã cảm thấy tòa nhà này không ổn. Có lẽ bởi vì cái tầng đang xây dở kia, tính cả tầng trệt, nó là… TẦNG THỨ MƯỜI BA…

Bước tới gần tòa nhà, Duệ Ngọc đã bất giác lùi lại một bước. Một cảm giác lạnh sống lưng truyền khắp người y. Thứ cảm giác ấy khiến y rùng mình, chỉ muốn lập tức bước lại lên cái ô tô mà rời khỏi đây ngay và luôn. Nhìn thấy phản ứng của Duệ Ngọc, Tuệ Lâm cũng hiểu ra được. Hắn thì thầm.

“Thầy, cái nhà này có vấn đề gì hở thầy?”

“Ừm…” Duệ Ngọc nắm chặt cái quai túi “Đừng nói, để thầy vào xem sao đã.”

Cả hai theo phục vụ vào bên trong tòa nhà. Vừa nhìn thấy Duệ Ngọc, chủ tòa nhà - ông Nguyễn Tấn Đời - đã vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Duệ Ngọc.

“Ôi, còn tưởng thầy không đến vì muộn quá rồi, không ngờ thầy còn thương tui mà thầy vẫn đến!”

“Vâng.” Duệ Ngọc rụt tay lại “Chuyện tâm linh ma quỷ vốn chẳng để ủ lâu cho được, lại thêm ông đích thân phái người tới đón, tôi đương nhiên không thể cậy thế không tới.”

“Vâng vâng, thầy giúp cho tui… Thầy nhìn ra được thì thầy giúp tui với…”

“Được, nhưng vẫn mong ông nói cho tôi biết sự tình lai lịch của tòa nhà này để tôi tiện thưa với các thánh.”

“Dạ…”

Vậy là dần dần, lai lịch của tòa nhà đầy bí ẩn đáng sợ ấy cũng từ từ được tiết lộ. Thì ra khách sạn này mang tên President, nằm tại 727 Trần Hưng Đạo. Ngày mới bắt đầu thiết kế bản vẽ, hầu hết các kỹ sư Tây đều phản đối bản thiết kế của ông Đời bởi vì ông định sẽ làm mười ba tầng. Nhưng ông Đời cố chấp làm bởi con số ấy đối với ông vô cùng ý nghĩa. Cuối cùng thì tòa President cũng chốt mười ba tầng. Nhưng đây cũng là lúc những sự kiện khó lý giải bắt đầu…

Lúc khởi công xây dựng tầng mười ba, chẳng hiểu sao giàn giáo cứ liên tục bị sập làm rất nhiều công nhân bị thương. Ban đầu người ta cho rằng ông Đời kẹt sỉ, dùng giàn giáo kém chất lượng. Rồi sau đó, ở tòa nhà này có một cô gái tới tự tử. Cô ta đứng trên tầng mười ba đang xây dở đó nhảy xuống, chết ngay tại chỗ. Người ta bắt đầu đồn ầm lên rằng cô gái kia là tình nhân của ông Đời, ổng làm cô ấy có bầu mà không nhận khiến cô ta uất ức mà tới tòa nhà xây dở này để tự sát. Từ sau câu chuyện ấy, những sự việc công nhân bị thương không rõ nguyên do hay lời đồn về một oan hồn đang ám lấy tòa nhà này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ông Đời phải tạm ngừng thi công mà mời thầy pháp về làm phép lập đàn trấn yểm, vậy nên mới có cái cơ sự mời Duệ Ngọc tới giữa đêm như hôm nay.

“Ra là như vậy…” Duệ Ngọc gật gù “Tôi hiểu rồi…”

“Hiểu… Hiểu gì thưa thầy?”

Duệ Ngọc không nói ngay. Y đi tới một góc ở sảnh dưới, xem xét một lúc rồi mới hỏi.

“Sao ông không nghe lời người ta mà cứ muốn xây mười ba tầng?”

“Ơ dạ…” Ông Đời luống cuống gãi đầu.

“Mấy ông kỹ sư Tây chả nói rồi à, 13 là con số xui rủi, ma quỷ nó thích… Ông xây mười ba tầng khác nào đang mời ma quỷ tụ vô?”

Nghe vậy mặt ông Đời tái mét. Ông luống cuống chắp tay lạy Duệ Ngọc, rối rít.

“Thầy thương cho tui thầy giúp tui với! Nếu cần tui phá cái tầng mười ba đi cũng được, chỉ xin thầy trấn giùm.”

“Cứu thì vẫn cứu được… Nhưng vì bản vẽ đã là mười ba tầng, các cụ đã ghi lại cả rồi nên ông vẫn phải xây tiếp.”

“Vẫn xây tiếp sao ạ?... Nhưng mấy tháng rồi, đến cột trụ còn chưa xong nổi nữa thì…”

“Tôi sẽ giúp ông trấn lại oán linh ở đây để ông xây cho xong. Xong xuôi rồi ông nhất định phải cúng bái cho tử tế kẻo oán linh sẽ nổi giận mà gây họa.”

“Dạ tui biết rồi, tui đội ơn thầy!”

Ông Đời rối rít cảm ơn Duệ Ngọc. Nhưng hình như Duệ Ngọc chả quan tâm mấy. Y kêu Tuệ Lâm đi dán mấy lá bùa vào trước để chuẩn bị hai tuần sau sẽ làm lễ trấn yểm. Trên đường về, y cũng trầm lặng hơn hẳn. Tuệ Lâm nhận thấy phản ứng khác của thầy hắn, hắn liền hỏi ngay.

“Thầy, có phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm không? Mặt thầy nhăn lắm rồi ấy.”

“Ừ…” Duệ Ngọc bóp trán “Thầy thấy mấy oán linh ở đó cũng chẳng phải dạng vừa, tự hỏi chẳng biết ông Đời đã làm cái gì nữa…”

“Ô, thầy sợ á?” Tuệ Lâm ngạc nhiên.

“Không phải sợ.” Duệ Ngọc cốc cho trò một cái dằn mặt. “Mà là nó nguy hiểm nên khả năng thành công của trận đồ hơi thấp.”

“Trời!” Tuệ Lâm ôm đầu, la trời lên “Thầy mà còn kêu thấp á? Trước giờ con có thấy thầy thất bại đâu!”

“Thầy là thầy pháp, có giỏi đến mấy cũng chỉ là con người thôi…”

Duệ Ngọc tựa đầu vào cửa kính xe, trầm ngâm nhìn ra ngoài đường. Bóng tối đang bao trùm lấy Sài thành hoa lệ. Y thầm nghĩ, bản thân quả thật chẳng có tài cán gì, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Chẳng qua, y được ông Diêm ban lộc…

- Còn tiếp -

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

hình như tui từng đọc truyện của bà trong gr chat rồi nè

2023-06-14

0

Oh Sangwoo

Oh Sangwoo

Lộc này chắc chỉ có Duệ Ngọc dám nhận")

2023-06-06

1

Chỗ "10h đêm", mình nghĩ nếu viết thẳng ra thay vì viết tắc theo tiếng Anh thì hay hơn.

2023-05-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chung cư 727
2 Chương 2: Xác trinh nữ
3 Chương 3: Bùa Trục Thai
4 Chương 4: Rời xa thầy
5 Chương 5: Bùa Hồi Sinh
6 Chương 6: Lập trận
7 Chương 7: Tâm sự
8 Chương 8: Định kiến người đời
9 Chương 9: Tội ác bắt đầu
10 Chương 10: Khi rối người biết yêu
11 Chương 11: Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt
12 Chương 12: Sự thật về chiêu hồn luyện rối
13 Chương 13: Thêm một mạng người
14 Chương 14: Chăm sóc con như học trò
15 Chương 15: Quỷ ám
16 Chương 16: Chấp niệm
17 Chương 17: Cái tát của học trò
18 Chương 18: Oán niệm bùng nổ
19 Chương 19: Sen nở trái mùa
20 Chương 20: Bị bắt
21 Chương 21: Tra tấn thể xác
22 Chương 22: Trốn thoát khỏi địa ngục
23 Chương 23: Chiêu hồn luyện rối
24 Chương 24: Hóa thành lệ quỷ
25 Chương 25: Cuộc hành quân chết chóc
26 Chương 26: Giam cầm
27 Chương 27: Đám ma lệ quỷ
28 Chương 28: Minh hôn
29 Chương 29: Chạy trốn - Phản công
30 Chương 30: Bát thuốc máu
31 Chương 31: Động tĩnh của âm ti
32 Chương 32: Giao chiến âm sai
33 Chương 33: Đoán vận mệnh, cắt duyên âm
34 Chương 34: Diệt khẩu
35 Chương 35: Nhánh hoa đỏ
36 Chương 36: Sự thật
37 Chương 37: Bước chân trên hoa bỉ ngạn
38 Chương 38: Chiếm lấy trái tim
39 Chương 39: Thề hẹn kiếp sau
40 Chương 40: Câu chuyện của một thiếu niên
41 Chương 41: (ngoại truyện) Ánh sao trên trời
42 Chương 42: Quyết định tà ma
43 Chương 43: Luyện rối - Nỗi đau tột cùng
44 Chương 44: Khởi đầu của sự biến mất
45 Chương 45: Mù quáng
46 Chương 46: Xung đột với kẻ quyền lực
47 Chương 47: Gặp lại trước lúc chia xa...
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Chung cư 727
2
Chương 2: Xác trinh nữ
3
Chương 3: Bùa Trục Thai
4
Chương 4: Rời xa thầy
5
Chương 5: Bùa Hồi Sinh
6
Chương 6: Lập trận
7
Chương 7: Tâm sự
8
Chương 8: Định kiến người đời
9
Chương 9: Tội ác bắt đầu
10
Chương 10: Khi rối người biết yêu
11
Chương 11: Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt
12
Chương 12: Sự thật về chiêu hồn luyện rối
13
Chương 13: Thêm một mạng người
14
Chương 14: Chăm sóc con như học trò
15
Chương 15: Quỷ ám
16
Chương 16: Chấp niệm
17
Chương 17: Cái tát của học trò
18
Chương 18: Oán niệm bùng nổ
19
Chương 19: Sen nở trái mùa
20
Chương 20: Bị bắt
21
Chương 21: Tra tấn thể xác
22
Chương 22: Trốn thoát khỏi địa ngục
23
Chương 23: Chiêu hồn luyện rối
24
Chương 24: Hóa thành lệ quỷ
25
Chương 25: Cuộc hành quân chết chóc
26
Chương 26: Giam cầm
27
Chương 27: Đám ma lệ quỷ
28
Chương 28: Minh hôn
29
Chương 29: Chạy trốn - Phản công
30
Chương 30: Bát thuốc máu
31
Chương 31: Động tĩnh của âm ti
32
Chương 32: Giao chiến âm sai
33
Chương 33: Đoán vận mệnh, cắt duyên âm
34
Chương 34: Diệt khẩu
35
Chương 35: Nhánh hoa đỏ
36
Chương 36: Sự thật
37
Chương 37: Bước chân trên hoa bỉ ngạn
38
Chương 38: Chiếm lấy trái tim
39
Chương 39: Thề hẹn kiếp sau
40
Chương 40: Câu chuyện của một thiếu niên
41
Chương 41: (ngoại truyện) Ánh sao trên trời
42
Chương 42: Quyết định tà ma
43
Chương 43: Luyện rối - Nỗi đau tột cùng
44
Chương 44: Khởi đầu của sự biến mất
45
Chương 45: Mù quáng
46
Chương 46: Xung đột với kẻ quyền lực
47
Chương 47: Gặp lại trước lúc chia xa...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play