Tuệ Lâm trở về nhà, quang cảnh trước mắt khiến hắn chết lặng. Con rối nữ hắn mới mang về bị xé nát, tứ chi văng khắp nơi. Duệ Ngọc nằm co ro dưới đất, trong tay ôm chặt cái gối của Tuệ Lâm. Nhìn thầy run lên như chịu lạnh, Tuệ Lâm không thể không đau lòng. Hắn đem con rối kia về chẳng qua muốn để thầy giận một chút, hắn chỉ muốn chọc thầy một chút để thầy ghen, ai ngờ điều ấy lại khiến Duệ Ngọc phát điên. Tuệ Lâm nhẹ nhàng bế thầy lên, đưa thầy về giường. Oán khí nặng khiến tâm trí Duệ Ngọc bị tổn hại, có lẽ trong khoảng 24 giờ tới sẽ không thể cử động được.
“Hầy… Ai mà biết, thầy lại có máu ghen cao đến thế chứ?”
Tuệ Lâm bắt đầu dọn dẹp lại “tàn cuộc” mà thầy hắn gây ra. Lúc đi nhặt nhạnh tứ chi của con rối kia, Tuệ Lâm chợt nghĩ đến cái thú vị của công việc dọn xác này. Sau mấy vụ án do Duệ Ngọc gây ra, Tuệ Lâm đã nghe ngóng được động thái của chính quyền. Gần đây mấy tay nhà báo từ khắp nơi đã đổ tới làng nhỏ này để nghe ngóng tin tức, vậy nên nếu tiếp tục giết người rồi bỏ đấy thì không sớm cũng muộn, Duệ Ngọc sẽ bị phát hiện.
“... Trời chuẩn bị vào đông rồi… E là phải may áo ấm cho thầy thôi.”
--------
Mấy ngày sau, trời bắt đầu chuyển lạnh. Gió rít ngoài cửa như gió mùa Đông Bắc ở ngoài thủ đô. Lạ thật, trong Sài Gòn nào có mấy khi gió rít lạnh thế? Có khi nào ông trời trêu đùa người trong này không, chứ nghe báo đài nói là ngoài Bắc đang nóng…
“Đây, đợi con chút, xong rồi thầy ạ.”
Tuệ Lâm quàng cái khăn mỏng lên cổ Duệ Ngọc. Cái khăn chả biết từ đợt nào, hình như đã từ cái đợt ra Bắc, giờ cũng đã mấy năm nên nó sờn cũ hết cả. Duệ Ngọc dù chẳng thấy lạnh nhưng vẫn chụm tay lại, đưa lên miệng thổi phù phù rồi xoa hai tay vào nhau. Y cười tít mắt, nói.
“Lạnh quá! Lạnh thế này đến cả gỗ còn phải run!”
Tuệ Lâm bật cười. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thầy, bảo.
“Thầy, đêm nay thầy ở với con, thầy nhớ?”
Duệ Ngọc gật gật đầu, rồi y lại hớn hở với cái khăn mỏng.
Đêm ấy, khi mọi người đã say giấc nồng, Tuệ Lâm nắm tay Duệ Ngọc đi dạo quanh làng. Hắn đưa thầy đến bên đầm sen đầu làng, chỉ cho thầy xem kho báu mà hắn phát hiện. Ấy là một bông sen hồng đang đung đưa trong gió. Cả đầm sen đều xác xơ, lá sen và gương sen héo trải đầy đầm. Duy chỉ có bông sen ấy vẫn khoe sắc, mặc kệ gió lạnh đang rít qua từng cánh hoa. Gió quật cái thuyền thúng lung lay, lật úp trên mặt đầm, ấy thế mà bông sen kia vẫn nhẹ nhàng đung đưa như đang tận hưởng trận cuồng phong. Trời đêm tối tăm, gió lùa bên tai, tiếng quạ rít lên đằng xa, bông sen kỳ lạ nở trái mùa… Khung cảnh ma mị ấy trong mắt một người một rối đang yêu nhau kia lại đẹp đến nao lòng.
Tuệ Lâm nắm chặt tay Duệ Ngọc, mắt không rời khỏi bông sen kia. Duệ Ngọc bất giác mỉm cười, nói.
“Sen đẹp thế này, nếu hái về chắc còn đẹp nữa, nhỉ?”
Tuệ Lâm nhìn thầy. Chưa bao giờ hắn thấy thầy đẹp như bây giờ. Dù nét đẹp ấy chẳng phải là của một con người, hắn vẫn thấy tim mình như rung động. Hắn càng siết chặt tay thầy hơn.
Cánh hoa sen bất ngờ rụng xuống, Tuệ Lâm mím chặt môi, khẽ đưa mắt nhìn sang thầy. Duệ Ngọc chăm chăm nhìn cánh hoa đang xoay tít mù trên làn nước đục ngầu. Bông sen nghiêng ngả dữ dội theo cơn gió, từng cánh hoa cứ lặng lẽ rơi xuống, xoay tít. Duệ Ngọc đột nhiên thấy lo. Như có dự cảm không lành, y hất tay Tuệ Lâm ra, lội xuống đầm sen đã cạn chỉ còn đến bắp đùi, cố gắng nhặt nhạnh những cánh sen tàn. Tuệ Lâm đứng lặng trên bờ. Khung cảnh này khiến hắn có một cảm giác bất an thấy rõ, dường như sắp có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Hắn đưa tay về phía thầy, gió lại nổi lên, cát bụi ào lên mặt hắn khiến hắn buộc phải nheo mắt lại. Duệ Ngọc mờ ảo trước tầm mắt, Tuệ Lâm chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi lao xuống đầm sen…
“THẦY!!!”
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Công chúa xứ Everest
Chăm quá bà ơi, tui đuổi ko kịp bà
2023-04-21
1
Ngỗng
Duệ Ngọc làm gì vậy
2023-04-21
2