“Tuệ Lâm, con lại dám… tát thầy?”
Mắt Duệ Ngọc đã trở lại màu sắc vốn có. Y không khỏi sững sờ vì cái tát ấy của Tuệ Lâm. Má phải của y vẫn còn nhức nhối, nhưng không thấm tháp gì so với sự phũ phàng của Tuệ Lâm. Tuệ Lâm nhanh tay rút ba lá bùa ra, dán lên người Duệ Ngọc rồi vẽ thêm một nét. Duệ Ngọc đứng sững lại như một bức tượng, sau đó đổ rạp xuống. Lúc bấy giờ Tuệ Lâm mới thở phào một hơi. Hắn đưa Duệ Ngọc lên giường, sau đó quay trở lại bàn.
“... Thế này… Thế này là tình huống gì đây?”
Tuệ Lâm vò đầu, gào lên một tiếng. Hắn quá bế tắc, với sự thay đổi chóng mặt này của thầy, hắn không biết phải làm gì cả. Bất chợt, hắn nghĩ đến biện pháp cực đoan nhất trong quá trình khống chế rối.
“... Trường hợp không thể không chế rối người, ngoại trừ cách sử dụng bùa khống chế thì có thể trực tiếp hủy đi bùa rối, tạo lập một con rối mới…”
Tuệ Lâm nhìn lá bùa bé tí dán sau ót của thầy. Ngay bây giờ hắn muốn giật lá bùa đó ra, đem bỏ vào làm giấy đun bếp. Nhưng… nhìn lại gương mặt phúc hậu của thầy, hắn lại không nỡ. Hắn tưởng tượng đến viễn cảnh khi hắn chôn thầy xuống lòng đất mươi mười năm nữa… Lúc ấy, gương mặt này sẽ chỉ còn xương trắng, da thịt đã mục nát và hòa vào đất mẹ. Hắn thương xót gương mặt này, muốn lưu giữ nó đến vạn kiếp thiên thu. Hắn cũng thèm khát thân thể chưa từng vấy bẩn của thầy, thèm khát đến mức dù biết là thầy đã chết nhưng hắn vẫn có những suy nghĩ điên rồ.
“Chỉ một chút thôi thầy ơi… Hãy để con có lý do giữ thầy lại đi…”
----------
Nhiều ngày sau đó, Duệ Ngọc không rời khỏi nhà, còn Tuệ Lâm thì cứ đi suốt. Có khi, hắn đi xuyên đêm chẳng về. Duệ Ngọc ở nhà hàng ngày vẫn bị giày vò bởi oan hồn cô gái tên Hương kia, chết rồi cũng chẳng thể nào yên nổi. Lúc này, tâm trí y tỉnh táo, y chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh, biết cách để an ủi một con rối như y. Nhưng những gì y ước chưa bao giờ thành sự thật.
Tám ngày sau, Tuệ Lâm trở về nhà, đem theo một con rối người mới.
Lúc nhìn thấy con rối nữ kia răm rắp nghe theo lời Tuệ Lâm, đổi lại là những nụ cười ngọt ngào và cái gật đầu hài lòng, Duệ Ngọc như chết cả tâm trí.
Tuệ Lâm đã có vật thay thế.
Duệ Ngọc bây giờ chẳng khác gì một món đồ chơi thừa thãi, sau khi chủ nhân chơi chán chê rồi thì vứt bỏ một cách không thương tiếc. Thậm chí đến bữa cơm, lúc mà Tuệ Lâm chỉ muốn ngồi cùng thầy, thì giờ đây chiếc ghế ấy lại dành cho con rối kia. Duệ Ngọc đã chết thân rồi, nay lại thêm chết tâm nữa. Y giống như hiểu rằng, bản thân đã hoàn toàn mất đi giá trị của một người thầy, hiện tại y chỉ là một món đồ không hơn không kém.
“Chết rồi… Ta chết thật rồi…”
Những ngày sau đó, dường như linh trí của Duệ Ngọc lại một lần nữa ngủ say. Y bắt đầu tìm cách giết người. Thêm sự xúi giục của oan hồn cô gái tên Hương, oán khí tích tụ trong linh hồn của Duệ Ngọc đã bùng nổ. Nhắm một ngày không có Tuệ Lâm ở nhà, Duệ Ngọc đã đối đầu với con rối nữ kia.
“Chính là nó… Là nó đã cướp mất học trò của ta!”
Duệ Ngọc lao vào, xé toạc lá bùa dán trên ngực con rối nữ kia. Con rối nữ bắt đầu cử động, từng khớp cứng đơ như một cỗ máy bị kẹt. Duệ Ngọc như một con quỷ mất khống chế, y lao vào cắn vào vai con rối rồi giựt phăng cánh tay của nó ra. Gương mặt con rối không hề biến sắc, nó vẫn chỉ là một nét vô hồn của xác chết. Duệ Ngọc vẫn tiếp tục hành động như một kẻ mất trí, y móc mắt, giựt đứt cả lưỡi của con rối kia ra. Y mím chặt môi, nấc lên như sắp khóc.
"... Hức… Lâm ơi…"
Duệ Ngọc ôm mặt, gục xuống nền đất. Khốn thay, đến một giọt nước mắt y cũng không thể nặn ra được. Khốn thay, quả thực là ông trời trêu ngươi!
"Ông trời ơi… Ta đã chết rồi, muốn ta đền tội thì kéo ta xuống âm tào địa phủ để ta chịu phạt đi, cớ sao lại hành hạ ta như vậy chứ?..."
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Ghệ đẹp của Tảo
Càng đọc càng thấy ghét vậy ta
2023-08-08
0