Sau đêm ấy, Tuệ Lâm trở về nhà với một tâm trạng tồi tệ. Nỗi lo bộc phát ở đầm sen đầu làng khiến hắn cẩn thận hơn bao giờ hết. Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện Duệ Ngọc cũng không thể giấu được bao lâu. Hắn có ý định đưa thầy rời khỏi nơi này, trốn sang biên giới. Hoặc không, hắn sẽ trốn ra Bắc. Chiến sự căng thẳng, trốn ra Bắc chưa chắc an toàn, nhưng nếu để như hiện tại còn nguy hiểm hơn. Hắn nghe rồi, người ta đang bắt đầu chống Pháp. Mà, hắn chưa bao giờ có gan bỏ mảnh đất quê hương của hắn để ôm đùi một thằng Tây. Ý nghĩ ấy quanh quẩn trong tâm trí Tuệ Lâm, và thế là hắn quyết định trốn đi. Hắn lựa ngày ngồi nói chuyện lại với thầy hắn.
“Thầy ơi, con định đưa thầy ra Bắc.”
Duệ Ngọc ngồi căn chỉnh lại mấy cánh hoa sen kẹp trong quyển sổ con con, nghe người học trò nói vậy mà bất giác dừng tay. Y nhìn Tuệ Lâm một lúc rồi mới hỏi.
“Con muốn đưa thầy ra đó làm gì? Thầy không còn là người, lỡ có người khác phát hiện…”
“Thầy nghe con nói. Thằng Pháp chiếm quê hương đất nước mình rồi thầy ạ, con không ngồi yên được. Con muốn đưa thầy ra Bắc, giấu thầy đi, xong thầy trò mình dùng bùa chú diệt thằng Pháp.”
Duệ Ngọc gật gật đầu. Y cũng biết chuyện thằng Pháp chiếm nước mình. Nhưng chiến trường như thế, biết giấu đi đâu được? Chỉ sợ lúc y xuất hiện quân ta lại bị dọa sợ…
“Lỡ như mình dọa cả quân mình thì sao con?”
“... Kệ thầy ạ.” Tuệ Lâm khẳng định chắc nịch “Dân mình sợ mất nước, chứ ba cái ma quỷ này mình chấp con một. Họ sợ thì sợ thật, nhưng thà bị ma bóp cổ còn hơn bị mất nước, phải chịu cảnh nô lệ.”
“Thế… Con có định cầm súng không?” Duệ Ngọc hỏi lại bằng một giọng tha thiết.
“Thầy ơi, cớ sao thầy hỏi thế? Nước mất nhà tan, con còn lưu luyến làm cái gì mà không cầm súng? Dù chỉ còn một hơi thở con cũng sẽ kéo thằng Pháp chết chùm! Thầy ơi, thầy đồng ý với con nha? Mình ra Bắc, đi theo Đảng, theo Bác, thầy nhé?”
Duệ Ngọc mỉm cười, gật đầu. Học trò của y lớn rồi, đã biết ước mơ xa vời hơn, vĩ đại hơn. Cho dù Tuệ Lâm muốn đi đâu y cũng sẽ đi theo. Cơ thể rối người này nếu không cầm súng được, vậy thì y sẽ dùng móng làm thằng Pháp chết khiếp! Việt Nam không phải nơi thằng Pháp thuộc về, đến ma Việt cũng không cho thằng Pháp lộng hành!
----------
Mấy ngày sau, Tuệ Lâm đã đem theo Duệ Ngọc trốn khỏi làng Minh Hôn, chạy ngược ra Bắc. Sợ lính Pháp biết được, hắn chỉ dám đưa thầy đi ban đêm. Trên người chỉ có một chiếc túi đeo chéo cất vài bộ quần áo, mấy lá bùa chưa vẽ và hai cái bút lông cùng nghiên mực, hắn lặn lội cuốc bộ ra Bắc. Dọc đường, chỉ cần kiếm được bất cứ phương tiện nào tốt hơn hai chân là hắn liền tận dụng. Bằng một thế lực nào đó, mặc dù chỉ đi buổi đêm nhưng hai thầy trò đã đi được gần hai trăm cây số. May mắn, Tuệ Lâm gặp được một chuyến tàu ra Bắc. Hắn và Duệ Ngọc lẻn lên tàu, trốn được khỏi miền Nam. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng đến như thế?
Một ngày nọ, khi con tàu vừa cập bến, Tuệ Lâm đã vội vàng kéo theo Duệ Ngọc chạy khỏi tàu. Hải quan Pháp kiểm tra quá gắt gao, mấy lần suýt chút nữa chúng đã tìm thấy Duệ Ngọc. Tuệ Lâm biết đường biển không còn an toàn với thầy trò hắn nữa, vậy nên đã lén rời tàu, lẩn vào rừng. Ai ngờ đêm ấy, cũng có hai cán bộ khác của Bắc Việt đang lẩn trốn. Tuệ Lâm bắt gặp được họ, liền dẫn họ chạy trốn cùng. Không ngờ lính Pháp đã bao vây khắp rừng, quyết lùng bằng được hai tên “lính Bắc Việt”. Tuệ Lâm và Duệ Ngọc bị Pháp bắt, may mắn là trước đó hai thầy trò đã giúp hai cán bộ trốn đi.
“Chết tiệt… Thầy ơi, phải làm sao đây?”
“...”
“Hai con chuột nhắt này!” Một thằng lính Việt đầu quân cho Pháp bước lên trước, vênh mặt lên “Tụi mày chạy nữa đi! Hai con chuột nhắt, tụi mày làm bọn ông khổ sở vì lùng chúng mày! Quả này ông cho chúng mày nhừ tử!”
Đám lính Pháp xông vào túm cổ Duệ Ngọc và Tuệ Lâm. Chúng trói chặt hai tay hai thầy trò rồi dẫn về đồn…
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Ghệ đẹp của Tảo
Cho Duệ Ngọc lụm hết mấy thằng đó là xong
2023-08-09
0
Ghệ đẹp của Tảo
ra ngoài đó tha hồ mà giết người
2023-08-09
0
Ghệ đẹp của Tảo
T nghĩ hai thầy trò nên ra ngoài đó giết giặc Pháp cx đc nữa.
2023-08-09
0