Hai ngày sau, khi đồ ăn trong nhà đã hết, Tuệ Lâm không còn cách nào ẩn cư nữa, buộc phải xuống huyện mua thêm đồ ăn dự trữ. Hắn lẩm nhẩm tính chuyện mua hạt giống về gieo, sau này cũng đỡ phải lo chuyện thức ăn. Nhưng xuống tới huyện rồi, hắn lại vô tình biết được người đời đã nói gì về hắn và thầy của hắn khi hai người đột nhiên biến mất.
“Hử? Ông nói là vì thầy pháp Duệ Ngọc nên tòa nhà của ông Đời mới bị bỏ hoang hả? Không phải là nói trấn rồi sao?” Một người đàn ông vẫn còn vác trên vai cái cuốc tò mò hỏi người bạn làm đồng. Người đàn ông kia cũng nhanh nhảu đáp ngay.
“Thật đấy. Nghe nói thầy pháp kia còn trẻ quá, làm không đến nơi đến chốn nên ở đó người chết liên miên cả, oán khí tụ nặng lắm. Giờ thì bỏ hoang, đúng là phí của giời!”
“Bậy nào, các ông biết cái khỉ khô gì mà nói?” Một người đàn bà quẩy quang gánh đi tới liền chêm vào ngay “Thầy Duệ Ngọc dù trẻ nhưng là thầy pháp nổi tiếng, trận pháp trấn yểm chắc chắn không sai sót đâu.”
“Thế là vì gì hở bà?”
“Bố ai biết? Nhưng tôi nghe người ta đồn, thầy Duệ Ngọc không trong sạch, không phải xử nam nên các oan hồn nhất quyết không chịu bị trấn.”
“Thầy Duệ Ngọc mà không trong sạch ư?” Mấy người nghe chuyện cũng ngạc nhiên mà bàn tán. Tuệ Lâm ngồi nghỉ gần đó cũng không khỏi bực mình. Gì mà thầy hắn không phải xử nam chứ? Thầy hắn tới lúc chết đã gần ba mươi tuổi rồi, làm thầy pháp trấn yểm được mười mấy năm, thế nhưng vẫn còn là xử nam kia kìa! Ăn nói tầm bậy tầm bạ hết!
“Ôi, trong sạch gì ông ơi!” Người đàn bà bĩu môi “Ông không để ý cái cậu học trò đi theo thầy hả? Người ta bảo hai người đã tíu tít với nhau cả rồi, sạch thế nào được!”
“Gì? Không những làm với học trò mà còn là hai thằng đực rựa với nhau á?” Người đàn ông cầm cuốc khinh bỉ nói.
“Bảo sao vong không chịu bị trấn! Người chết còn thấy kinh!”
“Vong cắn trả cho thì chết ngắc! Đúng là cái loại bất bình thường, chết đi cho đỡ bẩn mắt người đời.”
Rồi đám người ấy lại xì xào tám chuyện tứ phương. Tuệ Lâm không thể ngồi nghe cái đám người ngu si đó sỉ nhục thầy mình nữa. Hắn đứng dậy, thu lại hết thức ăn với mấy đồ linh tinh, khoác cái áo lên rồi đi về.
“Hừ, mấy kẻ ngu muội dám sỉ nhục thầy ta, phỉ báng tình yêu của ta… Rồi sẽ có ngày ta chứng minh cho tụi bay thấy tình yêu giữa ta và thầy chẳng có gì sai hết!”
Sau khi đi khỏi huyện, Tuệ Lâm lại quay về căn nhà trong rừng. Vừa bước vào nhà, hắn đã thấy Duệ Ngọc đang ngồi yên trên ghế, nhìn ngắm ngón tay của mình. Tuệ Lâm ngửi thấy mùi máu phảng phất trong nhà, nhìn kỹ chỗ Duệ Ngọc hình như tay y đang chảy máu. Đúng, không chỉ ít mà tay y đang chảy rất nhiều máu. Tuệ Lâm hoảng hốt chạy lại.
“Thầy! Thầy làm sao thế, sao lại chảy máu rồi?”
“Không có… gì… Thầy lỡ…” Duệ Ngọc lí nhí nói.
“Sao thầy không băng lại?” Tuệ lâm vội vàng lấy băng băng lại vết thương cho thầy.
Duệ Ngọc không đáp lời. Y cúi mặt, trên gương mặt không có sức sống ấy phảng phất một chút buồn. Mãi sau y mới nói.
“... Nó… không đau…”
Tuệ Lâm đang buộc dải băng lại cũng bất chợt khựng lại. Hắn hiểu rồi. Duệ Ngọc đang trong quá trình trở thành rối, lúc này mấy vết thương như vậy không thể khiến y đau đớn. Có lẽ vì vậy mà y cứ buồn mãi. Tuệ Lâm liền tìm cách an ủi thầy.
“Không sao đâu thầy. Con sẽ tìm cách để giúp thầy mà. Rồi thầy sẽ giống như người bình thường, sẽ lại cảm nhận được đau đớn thôi.”
“... Nhưng… thầy vẫn không phải… là con người…”
Tuệ Lâm yên lặng. Hắn biết chứ, lại càng hiểu điều đó đả kích Duệ Ngọc đến mức nào. Nhưng hắn chỉ còn biết an ủi, hiện tại hắn chưa thể làm gì cả.
“Thầy, dù thầy là cái gì đi chăng nữa thì con vẫn yêu thầy mà. Con hoàn toàn không e ngại việc thầy có thực sự sống hay không đâu.”
Duệ Ngọc khẽ gật đầu, hình như y đã vui lên một chút. Tuệ Lâm cũng mỉm cười, hắn xoa đầu Duệ Ngọc, nói.
“Con vào làm bữa tối đã nhé. Thầy đợi con đó.”
“Ưm… Đừng xoa… Rối bây giờ…”
Tuệ Lâm cười khúc khích, hắn quay trở lại vào bếp…
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Ghệ đẹp của Tảo
cũng dễ thương
2023-08-04
0
Ghệ đẹp của Tảo
chết lâu rồi thì máu sẽ đông lông chứ nhỉ
2023-08-04
1
Ghệ đẹp của Tảo
chết rồi đó, vừa chưa? Ngộ ha
2023-08-04
0