Sáng hôm sau, cả huyện lại đồn ầm lên về xác chết anh công an ở căn chòi trông ngan nhà bà Hai Thương. Mấy ông bà đi làm đồng, đi chăn trâu lại có dịp ngồi lại mà cùng nhau hoảng sợ.
“Khổ thân cháu công an ấy!” Một người đàn bà vừa phe phẩy cái nón vừa nói “Còn trẻ thế mà chết thảm quá.”
“Thảm thật mấy ông mấy bà ạ. Ôi, thằng bé trẻ đẹp thế mà bị thằng ác nhân nào cào nát cả mặt. Đã thế nghe mấy ông trên huyện xuống khám nghiệm bảo là người chết còn bị moi tim nữa cơ. Nghe như tà đạo nào ấy.”
“Có khi là vong ám ấy nhể?”
“Ở cái huyện này chắc chỉ có thầy pháp Duệ Ngọc mất tích đã lâu là có thể làm mấy cái tà đạo ấy thôi đúng không?”
“Ừ, chắc là người đó rồi…”
Những lời bàn tán xôn xao ấy khiến cho câu chuyện một chòi hai mạng ở huyện càng thêm rầm rộ, thêm bí ẩn. Người ta bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện về căn chòi đoạt mạng người. Tin đồn ấy là như thế này…
Ở huyện Thạch Đồng, Sài Gòn có một căn chòi được gọi bằng cái tên “chòi hai mạng”. Nguyên do nơi ấy có tên như vậy là vì hai vụ án xảy ra ở đó khiến hai người, một dân một quân chết thảm. Người ta đồn rằng căn chòi ấy được dựng trên một ngôi mộ cổ của một tân nương chết trong đêm tân hôn, vậy nên khi có ai tới đó, tân nương kia sẽ hiện lên cướp mạng với mong muốn trở lại nhân gian tìm phu quân năm ấy của mình. Nhiều người đã thấy thi thoảng có một bóng ma mặc áo váy đỏ tươi, tóc tai rũ rượi lang thang nơi căn chòi ấy. Ngôi làng nơi có căn chòi ấy được đổi tên thành làng Minh Hôn, và căn chòi ban đầu được dựng lên làm chỗ nghỉ chân lúc chăn ngan ấy lại trở thành cấm địa chết chóc của cả huyện Thạch Đồng.
---------
Đã năm ngày trôi qua kể từ vụ án của anh công an huyện trong căn chòi hai mạng. Tuệ Lâm lúc bấy giờ vẫn đang đi tìm Duệ Ngọc. Hắn biết, thứ ma quái đoạt mạng bà Hai Thương và anh công an ấy chính là thầy hắn - Duệ Ngọc. Có lẽ tính người của thầy vẫn còn, bởi ngoài những người ở lại căn chòi chăn ngan đó mới bị giết thì chẳng còn vụ án nào khác nữa. Tuệ Lâm nghĩ có lẽ thầy chỉ giết người ở căn chòi ấy thôi, có lẽ Duệ Ngọc sẽ xuất hiện nếu có người ngủ lại trong chòi ấy. Nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn. Để tìm thầy, hắn quyết định sẽ lừa ai đó tới căn chòi đó. Vậy là ở ngay đoạn đường vào làng, gần chỗ căn chòi, Tuệ Lâm lập một trận pháp nhỏ nhằm che mắt người bước vào.
“Trận đồ mê cung này sẽ dẫn người bước vào tới căn chòi vào đúng nửa đêm… Có lẽ sẽ giúp được thầy chăng?”
Cả ngày hôm ấy, Tuệ Lâm canh chừng bên cạnh trận pháp. Quả nhiên, tới chiều có một người con từ Hà Nội về thăm lại quê đã đi nhầm vào trận pháp. Đúng nửa đêm, người ấy dừng lại ngay trước căn chòi.
“Ôi, đi kiểu gì mà trời khuya thế này rồi chưa về được nhà nữa?” Người thanh niên kia vỗ trán bộp bộp “Thế này chắc má lo lắm… Mà cũng khuya rồi, có cái chòi của bà Hai ở đây, thôi ta nghỉ tạm vậy.”
Người thanh niên đặt cái ba lô to tổ bố lên cái chõng tre, cúi xuống lấy máy lửa châm cái đèn dầu. Ánh đèn dầu le lói lóe lên trong căn chòi bé tí. Người thanh niên giở cái túi ngủ ra, trải xuống chõng. Ngoài trời đột nhiên nổi gió, gió lại rít loạn trên hàng cây ven đê. Ánh đèn dầu le lói soi lờ mờ mặt người thanh niên ấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì không phải không nhận ra là con của bà Tám bán nước đầu làng - anh Kỷ. Anh lên Hà Nội tám năm rồi, hôm nay mới được một lần về quê…
Gió vẫn thét gào bên ngoài, Kỷ lấy cái mền mỏng quấn quanh người cho đỡ lạnh. Xung quanh phảng phất mùi máu, dù sao là một sinh viên Y anh cũng không khó để nhận ra thứ chất lỏng làm nên sự sống của con người ấy. Anh cũng đã nghe mẹ kể trong thư về cái chết của bà Hai Thương, vậy nên anh cũng ớn lắm. Nhưng anh là con người hiện đại, anh không tin vào tâm linh ma quỷ.
Ánh đèn dầu le lói rồi vụt tắt, gió ùa vào căn chòi nhỏ làm Kỷ ớn lạnh. Kỷ quơ tay tìm cái máy lửa. Đột nhiên, tay anh đụng trúng cái gì đó lạnh lạnh, có vẻ như là nước. Anh tò mò với cái máy lửa vừa đụng thấy, bật lên. Vừa thấy thứ chất lỏng mình đụng tay vào, mặt Kỷ đã tái mét đi. Là máu! Máu chảy lênh láng chẳng rõ từ đâu ra. Kỷ hoảng hồn bật dậy, nhảy xuống chõng. Anh bước lùi về phía sau, cố gắng tránh xa cái chõng kỳ lạ ấy.
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng chân lướt trên cỏ khô. Kỳ giật mình, quay phắt ra, gào lên:
“Ai!”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng chân lướt trên mặt cỏ. Kỳ túm chặt cái máy lửa bằng hai tay, anh run lẩy bẩy như người phải gió. Tiếng chân ngày càng gần, Kỳ mặt cắt không còn một giọt máu, anh ngã ngồi ngay trên nền đất. Một cái bóng đỏ lướt qua trước mặt anh. Kỳ hoảng hồn ném cái máy lửa về phía cái bóng đó, nhưng cái máy lửa như xuyên qua cơ thể vật thể kia. Kỳ hét ầm lên, nhưng gió lại ào lên át luôn tiếng hét của anh. Cái bóng đỏ lao vào trong căn chòi, lao đến trước mặt Kỳ. Kỳ nhìn rõ được gương mặt trắng bệch như xác chết của cái bóng đó, anh chỉ kịp ú ớ:
“T… Thầy… Thầy pháp…”
Loáng một cái, Kỳ ngã gục xuống đất. Một thứ chất lỏng chảy từ cơ thể anh ra. Hai con mắt Kỳ trợn ngược lên, trắng dã. Cái bóng đỏ đứng trước xác Kỳ một lúc rồi lại tan biến vào không gian tối tăm…
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Ngỗng
chỉ thắc mắc là Duệ Ngọc kiếm đâu ra cái áo đỏ🤣
2023-04-12
1