Đêm ấy, Duệ Ngọc bỏ xuống huyện. Tuệ Lâm ngồi trong nhà, im lặng nhìn vào chồng sách hắn mới lấy từ tủ đầu giường ra. Sự việc tối nay khiến hắn cảm thấy không ổn. Hắn giống như bị nhân cách khác kiểm soát vậy, cục súc hơn, bạo lực hơn. hắn không muốn đối xử tệ với Duệ Ngọc, nhưng tối nay… Vậy là hắn ngồi lục lại sách về chiêu hồn luyện rối. Không lâu sau hắn cũng tìm được đáp án…
“Chương 89: Chiêu hồn luyện rối.
Chiêu hồn luyện rối là một phương pháp tà đạo, sử dụng linh hồn chưa siêu thoát đem phong ấn vào trong một con rối. Phương pháp này dù có thể đem linh hồn kia tránh khỏi tai mắt địa phủ nhưng lại cực kỳ hại đến tâm tính người luyện rối. Nếu tâm tính người luyện rối dùng bùa chiêu hồn yếu hoặc có quá nhiều chấp niệm thì bùa sẽ không có tác dụng.
Khi chiêu hồn luyện rối, nếu như linh hồn được chiêu hồi về đã từng làm việc tày trời như giết người, hại người thì linh hồn ấy sẽ bị quỷ ám, việc chiêu hồn sẽ khiến người luyện rối bị phản phệ dẫn đến tâm tính thay đổi hoàn toàn. Nếu không kịp thời nhận ra sẽ khiến người luyện rối sa chân vào tà đạo, từ đó con rối luyện ra sẽ có ác niệm giết chóc.
Con rối luyện thành có bùa chiêu hồn sẽ rất dễ trở thành lệ quỷ nếu giết nhiều người. Hiện tại chưa có cách để ngăn cản con rối, vậy nên mệnh lệnh của chủ nhân dường như là cách duy nhất để con rối hạn chế tích quỷ khí, nhập thân lệ quỷ.”
Tuệ Lâm đọc xong những dòng ấy không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra là thế, tâm tính hắn thay đổi chính là vì thủ pháp chiêu hồn luyện rối. hắn cũng không ngờ được hắn sẽ trở thành con người như vậy, dấn thân vào tà đạo. Thầy hắn lúc còn sống đã không ngừng căn dặn dù chuyện gì xảy ra cũng không được dấn thân vào tà đạo, không được luyện tà thuật. Ai ngờ…
“Mày đúng là đồ ngu!” Tuệ Lâm tát một cái vào mặt mình. Hắn đúng là hồ đồ! Nếu để Duệ Ngọc biết được, y nhất định sẽ chém chết hắn!
“... Ừ, thầy đâu rồi nhỉ?”
Lúc bấy giờ Tuệ Lâm mới chợt nhớ ra hắn đã đuổi Duệ Ngọc ra ngoài. Bên ngoài chẳng có tiếng động nào cả, chỉ có tiếng xào xạc của gió đang lùa vào những tán cây. Tuệ Lâm liền xách đèn lồng ra mở cửa. Bên ngoài, màn đêm đen kịt đã bao phủ khắp nơi. Không có một bóng người. Chỉ vài giây sau, gương mặt Tuệ Lâm đã hiện rõ vẻ hoang mang.
“... Thầy… đi đâu rồi?”
Gió bên ngoài đột nhiên nổi lên, mạnh mẽ đổ ào vào trong căn nhà nhỏ, thổi tắt mấy ngọn nến đang bập bùng trừ ngọn nến còn soi rõ trang sách. Tuệ Lâm vội bước lại vào trong, định sẽ cất sách đi. Ai ngờ, thứ hiện ra trước mắt khiến hắn kinh hãi.
“Rối đã luyện thành nếu sử dụng bùa chiêu hồn, qua bốn ngày chưa biến đổi sẽ bắt đầu đi giết người. Mỗi đêm một mạng, chỉ cần người luyện rối không kịp thời kìm hãm tà tính, rối sẽ trở thành lệ quỷ, tàn sát nhân gian.”
Hai tay Tuệ Lâm run lẩy bẩy. Giờ đã qua nửa đêm, sang ngày mới rồi. Và hôm nay… cũng là thời hạn chấm dứt bốn ngày biến đổi của Duệ Ngọc. Bên ngoài cánh cửa, gió vẫn gào thét. Tuệ Lâm một tay cầm bùa Định Thân có tác dụng cố định con rối, một tay cầm đèn lồng, chạy thục mạng xuống núi. Cầu trời, cái gì cũng được, Diêm Vương hay quỷ sai gì cũng được, làm ơn cản Duệ Ngọc lại!
Căn chòi dưới huyện, hiện trường vụ án của bà Hai Thương…
Gió vẫn cứ rít trên từng ngọn cây, vù vù trên mặt ao. Cái đèn pin đặt cạnh đèn dầu của anh công an huyện nháy liên hồi như sắp hết pin. Anh công an trẻ mới gần ba mươi tuổi ôm chặt cái mền đang quấn trên người, ngồi nép vào gần cái đèn dầu. Anh được giao nhiệm vụ ngồi đây canh chừng có ai đó đến phá hoại hiện trường.
Trời tối, gió cứ gào rú bên ngoài căn chòi bé tí nằm trơ trọi bên ao. Anh công an hắt xì một cái, sống lưng anh lại rợn rợn. Anh lẩm nhẩm niệm kinh phật, cầu mong đừng có thế lực nào nhảy xổ ra hù anh rớt tim. Cái đèn pin chợt tắt ngúm. Anh công an sợ đến quéo cả giò, anh vươn tay ra chộp lấy cái đèn pin, ấn công tắc liên hồi. Cái đèn vẫn im lìm như đã ngủ say. Ánh đèn dầu lại chập chờn chực tắt. Anh quăng cái đèn pin xuống ao, lấy hai tay chụm lại che gió cho cái đèn dầu. Có tiếng bước chân vang lên quanh căn chòi nhỏ. Anh công an run lẩy bẩy, miệng liên tục lẩm nhẩm.
“Nam mô a di đà phật con lạy Quan Thế Âm Bồ Tát Đức Phật hiển linh, ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con qua khỏi đêm nay… Nam mô a di đà phật…”
Tiếng bước chân ngày càng gần, anh công an cầm cây đèn dầu lên, ngó ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, anh căng mắt ra nhìn cho rõ thứ gì đã tạo nên tiếng bước chân rợn tóc gáy kia. Đột ngột, một bóng áo đỏ rực xuất hiện trong màn đêm, nhảy xổ vào mặt anh công an. Anh công an chỉ hét lên một tiếng rồi nằm gục xuống đất. Cái đèn dầu rơi xuống nền cỏ, tắt ngúm. Bóng áo đỏ kia lừ lừ đứng trước cái xác của anh công an, rồi chỉ một giây sau, nó lại biến mất vào màn đêm đen kịt. Mùi máu xộc lên, hòa vào trong không khí. Tiếng nhái bắt đầu vọng lên từ dưới đồng…
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
Ⓠⓤýⓣ ⓝⓗỏ
Nếu mệnh lệnh ấy không còn tác dụng thì coi như toang cmnl à
2023-05-05
1
Ⓠⓤýⓣ ⓝⓗỏ
vậy có 50% đánh cược vào khi bắt tay vào chiêu hồn
2023-05-05
0