“Mẹ, mẹ có tin con không?”
Câu hỏi bất ngờ của Nguyễn Nhật Minh khiến mẹ cậu cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Nhưng bà cảm thấy cậu sẽ không nói chuyện mà không nắm chắc. Nguyễn Nhật Minh từ trước đến giờ luôn khiến bà yên tâm. Bà vuốt ve mái tóc trước trán cậu rồi khe khẽ nói.
“Mẹ tin con mà”
“Vậy mẹ nhờ bố giúp con một chuyện nhé”
Cậu dường như cảm thấy chưa chắc chắn nên vẫn từ từ dò hỏi.
Thấy con mình cẩn thận như vậy bà càng cảm thấy bất an hơn.
“Được, chỉ cần là chuyện bố con có thể làm mẹ sẽ nhờ ông ấy giúp con”
Gia đình Nguyễn Nhật Minh từ cụ của cậu trở xuống đều là người làm trong bộ đội. Bố Nguyễn Nhật Minh là đại tá trong quân đội. Ông là một người nghiêm khắc nhưng cũng rất thương cậu, đặc biệt là cực sợ vợ.
“Con cần một ít súng và đạn, cả thuốc cảm, tiêu chảy, cùng với thuốc trị thương, bông, băng”
“Chuy… Chuyện này” Bà nhìn con trai đang quỳ trước mặt ngập ngừng không đồng ý. Phải biết là súng đạn không thể tự tiện đem đi được. Huống chi còn là một ít
“Minh à, con cần những thứ này làm gì?”
“Mẹ, mẹ tin con. Con sẽ không làm chuyện trái pháp luật”
‘Đến lúc tận thế đến thì làm chuyện trái pháp luật cũng không ai quản nữa rồi’
Nguyễn Nhật Minh cũng chỉ dám có suy nghĩ này trong đầu. Thấy mẹ mình vẫn lo lắng nhìn mình, cậu khẽ thở ra một hơi
“Không sao đâu mẹ, tối nay con sẽ nói chuyện với bố. Mẹ chỉ cần ở bên cạnh nói giúp con thôi”
“Được rồi, Minh à. Mẹ biết rồi”
Nói xong bà đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị làm cơm trưa cho hai mẹ con. Bố Nguyễn Nhật Minh sẽ không về ăn trưa, tối thỉnh thoảng mới về kịp giờ ăn. Vì muốn tự nấu cơm cho hai bố con cậu nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con và 1 người giúp việc vệ sinh nhà cửa.
Nguyễn Nhật Minh ngồi thừ người nhìn xuống sàn nhà một lúc sau đấy như nhớ ra điều gì cậu đứng bật dậy chạy tới tủ quần áo kéo ngăn kéo bên cạnh ra. Trong đấy là ngăn để đồng hồ, nhưng lại có một sợi dây chuyền với một mặt ngọc nhỏ bằng đốt ngón tay.
Nguyễn Nhật Minh cầm sợi dây chuyền suy nghĩ một hồi. Cậu nhớ lúc đấy Ngọc Lan đeo lên rồi nhỏ vào dây chuyền hai giọt máu nhưng không biết bây giờ làm vậy có được không, bởi vì còn một năm nữa mới đến tận thế. Trước kia mẹ đưa cho mình sợi dây chuyền này nói rằng sau này tặng cho người mình muốn cưới làm vợ. Sau đó cậu cầm tặng nó cho Ngọc Lan, cô ta rất thích, cứ đeo suốt. Tận thế đến, mỗi khi ra khỏi căn cứ cô ta sẽ như không nỡ mà tháo dây chuyền xuống rồi cẩn thận cất vào túi của cậu. Cậu lúc đó cũng chỉ nghĩ cô ta thích mình nên cũng thích sợi dây chuyền mình tặng nhưng bây giờ nghĩ lại nếu thích như thế sao cô ta không cất trong nhà mà lại cầm theo ra ngoài làm gì. Cậu cười khẩy, đeo dây chuyền lên cổ, dù sao cũng nên chia tay rồi.
“Mẹ, mẹ còn bao nhiêu trong sổ tiết kiệm?”
Nguyễn Nhật Minh lên tiếng hỏi mẹ khi hai người đang ngồi ăn trưa cùng nhau.
Từ sáng, những hành động của cậu đã rất kì lạ rồi, bà không biết cậu đang suy tính chuyện gì. Đặt bát đũa trong tay xuống bàn, bà hỏi ngược lại
“Con cần làm gì à?”
Cậu nghĩ nghĩ một lúc, thấy bây giờ chưa phải lúc nói cho mẹ biết sự thật. Từ giờ đến tận thế còn hơn 8 tháng nữa, cậu định đến gần lúc đó mới nói cho bố mẹ.
“Con muốn mở siêu thị”
“Mở siêu thị?”
Bà không khỏi có chút kinh ngạc. Gia đình họ trước giờ toàn là người làm trong chính trị, nào có ai kinh doanh bao giờ. Bây giờ con trai đang học lớp 12 chuẩn bị vào đại học tự nhiên lại có ý định mở siêu thị.
“Minh à, sắp tới là thi đại học rồi, con bây giờ mở siêu thị…”
“Mẹ, mẹ tin con đi. Con sẽ không làm chuyện khiến bố mẹ phải lo nghĩ đâu mà”
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, bà đứng dậy đi lên tầng. Lúc đi xuống tay cầm hai quyển sổ để lên bàn.
“Đây là hai quyển sổ tích kiệm mẹ định để cho con sau này lấy vợ. Nhưng bây giờ con cần thì cứ cầm đi. Hai quyển này có khoảng 350 ngàn USD nếu thiếu thì bảo mẹ mẹ đi hỏi mượn thêm cho con”
“Con cảm ơn mẹ”
Nguyễn Nhật Minh cẩn thậm cầm lấy 2 quyển sổ, từng này tiền là quá đủ rồi, trong tài khoản của cậu vẫn còn khoảng 50 triệu vnd.
“Mẹ giúp con mua lại một cái siêu thị nha mẹ. Siêu thị ở vùng ngoại thành thì càng tốt. Mấy khu ít người ở đó mẹ. Con chỉ cần siêu thị rộng 1 chút có kho để hàng rộng nữa thì càng tốt. Mẹ không cần thuê người cho con đâu, những việc đấy con sẽ tự làm.”
“Khu ít người thì buôn bán làm sao được hả con?”
Bà hoang mang nhìn con trai, không biết cậu đang suy tính cái gì.
“Mẹ yên tâm, con đã tính toán hết rồi”
Nguyễn Nhật Minh biết mẹ đang lo lắng nhưng hiện tại cậu không thể nói cho mẹ biết được. Với tính cách của mẹ cậu sẽ vì lo lắng mà thành bệnh mất.
Bà nghèn nghẹn mấp máy môi, biết hỏi thêm cậu cũng sẽ không nói nên bà cũng chỉ đành tin tưởng con trai mình.
“Được rồi. Ăn cơm thôi”
Updated 52 Episodes
Comments
Người mê truyện
350 ngàn đo là = bao nhiêu tiền VNĐ ấy nhờ ?
2024-08-16
4
NSAN13
Mẹ dễ thương quá
2024-08-05
3
Anonymous
Bà mẹ tâm lý quá
2024-06-10
4