“Cô muốn làm gì?”
Ngọc Lan hoảng sợ muốn rụt tay lại nhưng làm thế nào cũng không rút ra được.
“Tôi… tôi chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Lúc này Nguyễn Nhật Minh cũng mở mắt ra, cậu nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Ngọc Lan nhìn Nguyễn Nhật Minh lại nhìn Phạm Khải, tay truyền đến cảm giác đau đớn, không chịu được nữa cô ta liền bật khóc. Ngọc Lan cảm thấy cô ta là phụ nữ duy nhất trong đám người này, đãng nhẽ họ phải bảo vệ cô ta, nhưng hết người này đến người nọ đều ức hiếp cô ta.
Động tĩnh ở bên này khiến những người khác chú ý. Hoàng Minh Huy đang chăm chỉ tu luyện cũng phải dành ra chút thời gian hóng hớt.
“Rốt cuộc cô tiếp cận chúng tôi trong lúc tu luyện là có mục đích gì?”
Nguyễn Nhật Minh nhìn Ngọc Lan cứ rấm rức khóc mãi thì cực khó chịu, trong giọng nói đã có sự mất kiên nhẫn.
“Minh ơi, tớ không phải như cậu nghĩ đâu”
Thấy cô ta cứ mãi nói chuyện không đúng trọng tâm, Nguyễn Nhật Minh vò mái tóc, cậu thật sự không biết phải làm sao với cô gái này.
“Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ muốn cô giải thích lý do cô đi ra đây thôi.”
“Tớ…”
Ngọc Lan quay sang nhìn Ngô Nhất Long cầu cứu, nhưng hắn ta lại quay mặt đi, trong mạt thế ai có đồ ăn người đó có quyền, hắn ta còn chưa lo nổi cho bản thân, sức đâu lo cho cô ta. Ngọc Lan cúi mặt xuống, cắn môi, đột nhiên cánh tay truyền đến đau nhức lúc này cô ta mới nhớ ra tay mình vẫn đang bị Phạm Khải giữ. Ngọc Lan hoảng sợ nhìn Nguyễn Nhật Minh, mong cậu sữ giúp cô ta.
“Tớ… tớ đói”
Nguyễn Nhật Minh ngơ ngác nhìn cô ta, cậu nhăn chặt lông mày, mò tay vào trong ba lô lấy hộp bánh bông lan đưa cho cô ta. Ngọc Lan được Phạm Khải thả ra đưa tay nhận lấy hộp bánh, Ngọc Lan vui mừng nhìn Nguyễn Nhật Minh, cô ta không ngờ cậu lại nhớ cô ta thích ăn loại bánh này.
Phạm Khải nhìn hộp bánh trong tay, trong lòng lại khó chịu, anh không nói gì đoạt đi hộp bánh trong tay cô ta rồi đưa lại cho cô ta 2 cuộn cơm tam giác. Anh biết hành động của mình rất trẻ con nhưng vẫn không kìm lại được, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, sợ Nguyễn Nhật Minh sẽ quay lại với cô gái này, dù sao trước đây cậu cũng thích phụ nữ, không có cái gì chứng minh cậu sẽ thích đàn ông cả.
Nguyễn Nhật Minh nhìn một loạt hành động này của Phạm Khải thì trợn tròn mắt.
“Phạm Khải, anh thích ăn bánh này sao, em còn nhiều lắm”
Nói xong cậu mở balo ra cho anh xem, như muốn chứng minh mình có rất nhiều còn chỉ chỉ vào tay mình, ý là trước đây đã thu hết đồ trong siêu thị vào không gian rồi. Phạm Khải nhìn hành động đáng yêu của cậu không nhịn được mà cong khoé môi.
“Đi ngủ thôi”
Anh quay sang nhìn Ngọc Lan ý bảo cô ta hãy về lại chỗ của mình để bọn họ nghỉ ngơi.
Nguyễn Nhật Minh ngồi dựa vào tường một lúc thì bắt đầu ngủ thiếp đi, cậu ngồi nên đầu cứ ật xuống liên tục, Phạm Khải đi đến khoác tấm chăn mỏng lên người cậu, anh ngồi xuống bên cạnh để đầu cậu dựa vào vai mình. Phạm Khải lơ đễnh nhìn gương mặt ngủ say của cậu thiếu niên, đôi mắt nghịch ngợm giờ đã nhắm lại ngủ say, hơi thở đều đều, đôi môi nhạt màu khép hờ, mọi thứ ở Nguyễn Nhật Minh đều thu hút anh, khiến anh không nhịn được muốn lại gần, bảo vệ cậu.
“Ehem”
Tiếng hắng giọng khe khẽ, có vẻ như chủ nhân của nó cũng sợ là người kia tỉnh giấc nhưng lại đủ là cho người đàn ông đang làm chuyện xấu bị giật mình. Phạm Khải đưa mắt nhìn qua thủ phạm phá bầu không khí liền thấy Hoàng Minh Huy cười cợt nhả vẫy tay với anh. Phạm Khải khẽ nhướn mày, anh mở mồm nói không phát ra tiếng, nhưng nhìn khẩu hình thì Hoàng Minh Huy đoán được anh đang bắt cậu ta đi tu luyện. Hoàng Minh Huy khóc không ra nước mắt, vỗ vào cái miện không chịu yên của mình, lủi thủi ra một góc bắt đầu tu luyện.
Sáng hôm sau,
Nguyễn Nhật Minh cùng Phạm Khải chụm đầu vào xem bản đồ.
“Nếu chúng ta đi đường quốc lộ thì sẽ đến thủ đô trong khoảng 2 đến 3 ngày, nhưng em muốn chúng ta thi thoảng dừng lại để giết tang thi rèn luyện, đường quốc lộ trước vốn đã ít người, sẽ có ít tang thi xuất hiện hơn. Anh thấy sao?”
“Ừ, em quyết định là được”
Phạm Khải trước giờ luôn nghe theo Nguyễn Nhật Minh, dù cho cậu chọn con đường nguy hiểm thì anh vẫn sẽ đồng ý với cậu, vì có anh ở đây không ai có thể làm tổn thương Nguyễn Nhật Minh được.
“Vậy… mọi người hiện tại chúng ta sẽ lên đường, nếu gặp tang thi thì chủ động xuống giết tang thi để rèn luyện nhé?”
Dù là một cậu hỏi nhưng lại giống yêu cầu hơn, cậu muốn bọn họ nếu đã chọn đi với cậu thì phải tiếp tục rèn luyện để mạnh lên. Vì vậy tất cả chẳng ai có ý kiến gì, duy chỉ có Ngọc Lan là không muốn, cô ta muốn kéo Ngô Nhất Long về phe mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Ngô Nhất Long cô ta liền bực bội cắn chặt răng. Đàn ông toàn 1 lũ ngu ngốc, chỉ biết chém chém giết giết, gặp tang thi không muốn chạy còn muốn giết, thoáng chốc, Ngọc Lan lại nở nụ cười, nhưng lúc đó nếu gặp nguy hiểm sẽ có người chắn cho cô ta trước.
Nguyễn Nhật Minh và Phạm Khải thu hết vẻ mặt cô ta cô ta vào mắt, hai người quay sang nhìn nhau ý vị không rõ. Đột nhiên Nguyễn Nhật Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
“Anh thấy chưa, cô ta một bụng toàn ý xấu, em nói rồi đó, thích ai cũng được nhưng tuyệt đối không được thích cô ta”
Phạm Khải không biết làm sao nhìn cậu đầy bất lực, anh không trả lời mà quay người đi ra ngoài, ngồi lên xe. Nguyễn Nhật Minh chạy sau anh vẫn còn tiếp tục léo nhéo. Hoàng Minh Huy đi cuối cùng nhìn hai người ‘Đây là thú vui của những căp đôi đang yêu nhau chăng?’
Updated 52 Episodes
Comments
《 Haruka 》
họa từ miệng mà ra
2025-02-14
1
《 Haruka 》
chuẩn đấy
2025-02-14
1
Phạm Khải dthw vãii
2024-12-30
2