Chương 16:

Tưởng rằng đi đường quốc lộ sẽ ít người, nhưng không, có vẻ như vào ngày thiên thạch rơi có rất nhiều người muốn trở về nhà. Vì vậy cả bọn Nguyễn Nhật Minh đi được nửa đường thì không thể đi được nữa. Cậu bước xuống xe nhìn đống xe cộ ngổn ngang, thi thoảng còn có mấy con tang thi ở trong xe nhìn qua cửa kính nhe răng với bọn họ, chúng điên cuồng đập vào cửa kính xe như muốn thoát ra rồi lao vào cắn xé.

Thấy Nguyễn Nhật Minh xuống xe những người khác cũng lục đục đi xuống theo. Cậu nhìn về phía chiếc xe của Nguyễn Việt Hùng chờ bọn họ đi xuống mới nói chuyện:

“Anh chuyển xăng từ xe anh sang xe của bọn tôi, từ nay chúng ta đi cùng 1 xe”

Xe SUV là dạng xe rất to, chỗ ngồi thoải mái, còn chưa kể xe của Nguyễn Nhật Minh đã qua cải tạo, nhìn rất ngầu. Nguyễn Việt Hùng không nói hai lời liền rút xăng của xe mình bơm sang xe Nguyễn Nhật Minh. Dù Nguyễn Việt Hùng rất tò mò cậu sẽ làm cách nào để đi qua đây nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không hỏi những thứ không nên hỏi, nhưng không phải ai cũng sẽ hiểu chuyện được như vậy.

“Cậu định mang chiếc xe này qua thế nào? Bê lên à”

Ngô Nhất Long tò mò là chính, châm chọc là phụ, hắn ta không chịu được việc Nguyễn Nhật Minh cái gì cũng hơn mình nên không nhịn được âm âm dương dương hỏi.

Nguyễn Nhật Minh từ không gian lấy ra quả táo đưa lên mồm gặm, cậu nhìn Ngô Nhất Long cười mỉm:

“Đó cũng là một cách, nhưng có cách nhẹ nhàng hơn”

Nguyễn Nhật Minh biết với đoạn đường như này bọn họ chỉ có thể đi bộ qua, vì vậy cậu cũng không dấu không gian nữa. Mặc dù cậu có thể dùng năng lượng Mộc của mình để là thành cây cầu đi qua nhưng như vậy rất mệt, cũng rất gây chú ý.

Đợi Nguyễn Việt Hùng bơm xăng xong, Nguyễn Nhật Minh thu xe vào trong không gian trong ánh mắt trợn tròn của mọi người.

“Bắt đầu thôi. Ngọc Lan nhớ moi tinh hạch trong đầu tang thi”

Nguyễn Nhật Minh ném cho Ngọc Lan một con dao găm. Ngọc Lan nhìn con dao trạm khác xinh đẹp trên tay mà chỉ muốn khóc, cô ta phải làm sao để moi. Dù vậy, Nguyễn Nhật Minh giao nhiệm vụ nếu cô ta không làm được sẽ không có thức ăn để ăn, đây đã là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất rồi.

Những con tang thi trên xe đập cửa kính nãy giờ đã thoát ra được, Nguyễn Nhật Minh nhanh chóng điều động dây leo tiến lên cuốn đứt cổ một con gần nhất, những người khác thấy thế cũng mau chóng tiến lên giết tang thi. Bọn họ vừa đi vừa giết tang thi, đi hết một đoạn đường gần 5km cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh chém giết.

Bởi vì bây giờ cũng đã khá muộn, nên đám Nguyễn Nhật Minh quyết định sẽ dừng ở đây ăn cơm rồi nghỉ ở trên xe. Hôm nay ăn có cả rau và hoa quả, bởi vì nay cả bọn đã vất vả nên Nguyễn Nhật Minh không khắt khe như mọi khi.

Một đoàn người cũng chầm chậm tiến lại gần đây, người đi đầu tiên là một cô gái ăn mặc khá bốc lửa, đi sau còn một người đàn ông đang bê chiếc xe ô tô. Cả bọn Nguyễn Nhật Minh há hốc mồm, người biến dị lực lượng này cũng quá khoẻ rồi đi. Cô gái kia dừng lại trước cả đám bọn họ, sau khi nhìn một vòng cô ta đưa tay ra trước mặt Phạm Khải nói:

“Xin chào, tôi tên là Trịnh Mi”

Phạm Khải nhìn bàn tay vươn ra của Trịnh Mi, không nói gì mà vươn tay lấy một quả quýt bóc vỏ rồi đặt và đĩa của Nguyễn Nhật Minh. Những người khác thấy vậy thì chỉ biết nín cười, riêng người não không có nếp nhăn như Ngô Nhất Long thì đã sớm lăn ra đất cười rồi.

Trịnh Mi thấy vậy sắc mặt hết đen lại trắng, dù vậy cô ta vẫn mỉm cười hỏi lại:

“Tôi đã nói sai gì sao?”

“Cô nói không sai, chỉ là bắt tay với sai người rồi”

Cũng chỉ có Ngô Nhất Long là chịu đáp lại với Trịnh Mi.

Trịnh Mi khi nghe hắn ta nói thì bắt đầu nhìn quanh, đầu tiên là cô gái duy nhất trong đội, gương mặt sạch sẽ, quần áo xinh đẹp, nhưng chắc chắn là do đội này bảo vệ cô ta tốt bởi vì với gương mặt bạch liên hoa của cô ta thì không thể dẫn dắt đội. Người tiếp theo là Ngô Nhất Long, nghĩ gì cũng hiện lên mặt, mồm lúc nào cũng toang toác, bỏ qua. Tiếp theo là Nguyễn Việt Hùng, gương mặt quá thật thà, không tính. Nhìn mái tóc đỏ và dáng ngồi cà lơ phất phơ của Hoàng Minh Huy cô ta cũng trực tiếp bỏ qua luôn. Chỉ còn hai người này, nhưng lúc nãy bọn họ đã lược qua người đàn ông mà Trịnh Mi cho là đội trưởng vậy chủ còn cậu thiếu niên này. Cậu thiếu niên vẫn im lặng ăn, không giống những người cười cợt vừa nãy, cậu rất bình tĩnh, chỉ tương tác với người đàn ông ngồi bên cạnh, giống như hai người họ thuộc một thế giới khác vậy. Trịnh Mi đi đến trước mặt Nguyễn Nhật Minh, cô ta khéo léo nói:

“Xin lỗi, nãy là do tôi thất lễ, tôi xin giới thiệu lại, tôi tên Trịnh Mi, tôi ở căn cứ gần đây của tỉnh P”

Nguyễn Nhật Minh thấy cánh tay chìa ra trước mặt mình, cậu khẽ nhướn mày, cô gái này cũng thật thông minh, vậy mà có thể tìm ra cậu. Nguyễn Nhật Minh đứng dậy.

“Nguyễn Nhật Minh”

“Những con tang thi đằng kia là do mọi người giết sao?”

Lúc nãy khi đi qua chỗ kia bọn họ đã thấy xác tang thi chất đống, tinh hạch cũng bị moi hết, ở đây cũng chỉ có đội Nguyễn Nhật Minh nên cô ta đoán chắc là đội cậu đã giết.

“Đúng vậy”

Nguyễn Nhật Minh cũng không chối, cậu sảng khoái thừa nhận.

“Không biết, căn cứ chúng tôi có diễm phúc mời đội trưởng Nhật Minh ở lại không?”

“Xin lỗi, mục đích của chúng tôi là đi căn cứ thủ đô”

Trịnh Mi nghe xong liền sửng sốt, hiện tại căn cứ thủ đô đúng là nơi an toàn nhất nhưng đi đến đó thì rất nguy hiểm.

“Nếu như mọi người trả công cho tôi bằng 5 viên tinh hạch, tôi sẽ cho mọi người biết một số chuyện trên đường đến căn cứ thủ đô”

Hot

Comments

NSAN13

NSAN13

Hi?

2024-06-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sống lại
2 Chương 2: Chuẩn bị cho tận thế đến
3 Chương 3: Lần đầu gặp anh
4 Chương 4:
5 Chương 5:
6 Chương 6: Gặp lại anh
7 Chương 7: Chuẩn bị cho tận thế đến (2)
8 Chương 8: Tận thế đến (1)
9 Chương 9: Tận thế đến (2)
10 Chương 10: Tận thế đến (3)
11 Chương 11: Tận thế đến (4)
12 Chương 12: Năng lượng hệ Mộc
13 Chương 13: Giá trị
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16:
17 Chương 17: Tang thi cấp 1
18 Chương 18: Cây cà gai leo
19 Chương 19: Năng lượng mộc cấp 1
20 Chương 20: Đến căn cứ
21 Chương 21: Đi cửa sau
22 Chương 22: Đoàn tụ
23 Chương 23: Thăng quân hàm (1)
24 Chương 24: Nguy cơ
25 Chương 25: Huấn luyện
26 Chương 26: Hôn
27 Chương 27: Thách đấu
28 Chương 28: Năng lực mới
29 Chương 29: Nếu anh đồng ý
30 Chương 30: Quái vật?
31 Chương 31: Mưa máu
32 Chương 32: Cây Đỗ Quyên
33 Chương 33: Ngọc Lan?
34 Chương 34: Thăng quân hàm (2)
35 Chương 35: Bị bố phát hiện rồi! Phải làm sao?
36 Chương 36: Tang thi hệ tinh thần
37 Chương 37: Tu luyện
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51:
52 Chương 52
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Sống lại
2
Chương 2: Chuẩn bị cho tận thế đến
3
Chương 3: Lần đầu gặp anh
4
Chương 4:
5
Chương 5:
6
Chương 6: Gặp lại anh
7
Chương 7: Chuẩn bị cho tận thế đến (2)
8
Chương 8: Tận thế đến (1)
9
Chương 9: Tận thế đến (2)
10
Chương 10: Tận thế đến (3)
11
Chương 11: Tận thế đến (4)
12
Chương 12: Năng lượng hệ Mộc
13
Chương 13: Giá trị
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16:
17
Chương 17: Tang thi cấp 1
18
Chương 18: Cây cà gai leo
19
Chương 19: Năng lượng mộc cấp 1
20
Chương 20: Đến căn cứ
21
Chương 21: Đi cửa sau
22
Chương 22: Đoàn tụ
23
Chương 23: Thăng quân hàm (1)
24
Chương 24: Nguy cơ
25
Chương 25: Huấn luyện
26
Chương 26: Hôn
27
Chương 27: Thách đấu
28
Chương 28: Năng lực mới
29
Chương 29: Nếu anh đồng ý
30
Chương 30: Quái vật?
31
Chương 31: Mưa máu
32
Chương 32: Cây Đỗ Quyên
33
Chương 33: Ngọc Lan?
34
Chương 34: Thăng quân hàm (2)
35
Chương 35: Bị bố phát hiện rồi! Phải làm sao?
36
Chương 36: Tang thi hệ tinh thần
37
Chương 37: Tu luyện
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51:
52
Chương 52

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play