Phạm Khải đến đón Nguyễn Nhật Minh đi đến kho vũ khí. Cậu biết mẹ ở nhà đang rất lo lắng, nên nhanh chóng chạy vào kho thu hết vũ khí vào trong không gian.
“Anh Phạm Khải, chúng ta mau… A”
Một cơn đau như xé rách chuyền đến trên đỉnh đầu. Nguyễn Nhật Minh ôm đầu khuỵ xuống, cả người cậu cong lại thành tư thế bào thai, sau đấy liền mất đi ý thức.
Nhìn thấy Nguyễn Nhật Minh 2 tay ôm đầu, ngã xuống Phạm Khải chạy đến ôm lấy cậu. Anh đưa tay ấn vào nhân trung của cậu nhưng Nguyễn Nhật Minh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không biết làm gì, Phạm Khải đành cởi áo khoác của mình dải xuống đất rồi đặt cậu nằm lên trên.
Nguyễn Nhật Minh thấy mình xuất hiện trong không gian, cơn đau đầu cũng đã biến mất. Bình thường trong không gian chỉ có bầu trời xanh thăm thẳm không một chút mây, nhưng ngay lúc này Nguyễn Nhật Minh đang bị ánh nắng mặt trời rọi cho bỏng rát. Lại ngay sau đó những đám mây ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời, rồi dần chuyển thành màu xám xịt, giông bão nổi lên, cuốn tung ngôi nhà gỗ cùng khu rừng. Tất cả vật tư trở lên đảo lộn. Nguyễn Nhật Minh thấy vậy, cậu rất muốn chạy lại ôm lấy đống vật tư mà mình vất vả gom được trong nửa năm qua, nhưng chính bản thân cậu cũng đang bị cuốn đi.
Ở bên ngoài, Phạm Khải đang liên tục đắp khăn lạnh cho cậu. Cơ thể thật của cậu đã sốt gần 40 độ, rất nguy hiểm. Cái khăn vừa được giặt bằng nước lạnh, vắt khô đang chuẩn bị đặt lên trán thì đôi mắt bên dưới bất thình lình mở ra. Bàn tay cầm khăn thoáng dừng lại, sau đó vẫn đặt khăn lên trán cậu.
Nguyễn Nhật Minh ngồi bật dậy, kéo cái khăn trên trán xuống, nhìn quanh 4 phía, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh
“Anh Phạm Khải, em đã ngất bao lâu rồi?”
“Bây giờ là gần nữa đêm của ngày hôm sau”
Phạm Khải nhàn nhạt trả lời
“Sao cơ?”
Cậu không tin nổi móc điện thoại ra nhìn. Trên màn hình hiển thị 11:02 ngày 17 tháng 1 năm 2200. Cậu đã ngủ tròn 1 ngày, hiện tại mà đi về thì cậu với Phạm Khải sẽ phải đón đợt thiên thạch đầu tiên mất.
“Thôi vậy, chúng ta đợi đến sáng mai rồi về được không ạ?”
Phạm Khải nhìn cậu khẽ gật đầu. Anh không nói cho cậu biết, cơ thể anh đang ngày càng nóng lên, cổ họng cũng chở nên khô khốc khó chịu. Anh không biết cơ thể anh đang sảy ra chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn, nó có liên quan đến ngày tận thế mà Nguyễn Nhật Minh nói.
Đợt thiên thạch đầu tiên rơi xuống cũng là lúc Phạm Khải bị ngất đi. Lần này đến lượt Nguyễn Nhật Minh hết hồn, cậu nhớ đến kiếp trước, vào ngày thiên thạch rơi xuống, những người bị tang thi hoá hoặc người thức tỉnh sẽ bị ngất đi. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Nhật Minh thủ sẵn 1 khẩu súng trong tay, chỉ cần Phạm Khải có hiện tượng tang thi hoá, cậu liền nổ súng.
Lại một ngày trôi quá, Nguyễn Nhật Minh đợi chờ trong thấp thỏm. Cậu cũng đã nhắn một tin báo bình an với bố mẹ.
‘Cạch’
Một tiếng động nhỏ vang lên, Nguyễn Nhật Minh vứt điện thoại xuống, tay vơ lấy khẩu súng chĩa vào nơi phát ra âm thanh. Khi thấy một đôi mắt bình tĩnh nhìn mình, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy là Phạm Khải là người thức tỉnh
“Phạm Khải, anh thấy trong người thế nào?”
Nguyễn Nhật Minh không nhận ra cách xưng hô của cậu đã khác đi. Bây giờ, cậu chỉ tò mò về sức mạnh của Phạm Khải.
Phạm Khải dùng hành động thay cho câu trả lời. Xung quanh giống như ngưng đọng, chỉ chớp mắt Nguyễn Nhật Minh đã thấy anh đứng trước mặt.
Cậu trợn tròn mắt lên nhìn anh.
“Vậy mà lại là dị năng thời gian”
“Dùng không quen lắm”
Mới chỉ vận dị năng có một lần mà trán anh đã lấm tấm mồ hôi, có vẻ như dị năng càng bá đạo thì càng khó điều khiển.
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi vào xem không gian. Giông bão trong không gian đã dừng lại trả về bầu trời xanh ngắt như bình thường. Đồ đạc của cậu cũng không mất đi, chúng được xếp gọn gàng bên cạnh gian nhà gỗ. Căn nhà gỗ vẫn vậy, chỉ là ở trên mặt bàn lại xuất hiện một cuốn sách. Nguyễn Nhật Minh đi lại, lật xem, bên trong cuốn sách vậy mà lại dậy cách hấp thu linh khí để tu luyện, giống hệt trên phim. Cậu hí hửng chạy đến chỗ dòng suối, Nguyễn Nhật Minh muốn thử xem nó có thay đổi gì không. Vẫn trong lành, mát lạnh như vậy, cậu bần thần nhìn dòng suối
‘Xem ra, chỉ có cuốn sách này thôi’
Vừa nghĩ xong thì một cơn đau từ tứ chi chuyền đến, Nguyễn Nhật Minh run rẩy ngã xuống đất ngất đi. Từ cơ thể cậu những chất cặn đen tanh hôi thi nhau chảy ra ngoài. Đến lúc Nguyễn Nhật Minh tỉnh lại thì cả người cậu đã bị bao quanh bởi 1 màu đen xì.
Nhìn cơ thể của mình cùng cái mùi đang bốc ra, Nguyễn Nhật Minh đânh cái rùng mình, cậu không nghĩ nhiều phi luôn xuống dòng suối trước mặt, đến lúc ý thức được thì đã hối hận không kịp rồi. Cậu có cắn răng nhịn đau tắm rửa sạch sẽ. Mà điều cậu không ngờ là khi cậu thay quần áo xong quay lại thì con suối đã trở lại hình dáng trong lành ban đầu. Quá kinh ngạc, Nguyễn Nhật Minh quỳ xuống, thiếu điều ấn cả mặt vào trong nước nhưng cũng không thấy có dấu hiểu cặn bẩn trên người cậu, cũng không có mùi lạ.
Nguyễn Nhật Minh vui vẻ đi ra khỏi không gian, cậu thấy Phạm Khải đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở máy điện thoại lên xem. Thấy một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi đến, cậu hốt hoảng, vậy mà cậu với Phạm Khải đã ở đây 5 ngày, giờ đã là 2 ngày sau tận thế rồi.
“Phạm Khải, mau lên, chúng ta phải về chỗ bố mẹ”
“Đại tá cùng vợ đã được nhà nước cử trực thăn đến đón đi rồi”
Phạm Khải ngồi im tại chỗ nói
“Hả” Nguyễn Nhật Minh có chút ngốc ngốc nhìn anh
“Bọn họ gọi cho tôi và cậu không được, nên có để lại tin nhắn”
Nghe vậy cậu mở điện thoại lên xem, một loạt các tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, sao lại đi lâu như vậy đến tin nhắn cuối cùng là thông báo với cậu bố mẹ phải đi trước. Nguyễn Nhật Minh nghĩ nghĩ liền thử ấn gọi, vậy mà vẫn có tiếng chuông, sau một lúc liền có người nghe.
“…”
“Vâng, con vẫn ổn, con với Phạm Khải sẽ tự đi sau”
“…”
“Không sao đâu, mẹ đừng quá lo lắng. Ông có ở đấy không ạ?”
“…”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Nguyễn Nhật Minh khe khẽ cười như trút được gánh nặng
“Vâng, con biết rồi. Con cúp máy nha mẹ”
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu có thể liên lạc với mẹ qua điện thoại, qua hôm nay các đường chuyền sẽ bị ngắt hết. Nguyễn Nhật Minh đột nhiên nhớ đến thằng bạn có khi còn đang bị nhốt ở trường của mình. Cậu ấn số gọi đi
“Alo, mày đang ở đâu”
“Minh ơi, cứuuuuu”
Đầu dây bên kia gào to đến mức cậu phải bỏ điện thoại ra xa khỏi tai.
“Mày ở đâu?”
Cậu kiên nhẫn hỏi lại, sau khi nhận được câu trả lời cậu liền cúp máy. quay sang nhìn Phạm Khải ngoẻn miệng cười
“Đến lúc dùng mấy con xe cải tạo rồi”
Updated 52 Episodes
Comments
Marie Towfen
tự nhiên thấy mắc cừi...
2025-01-03
1
Thần lười Nava Shinori
lần đầu tui đọc thấy có người thức tỉnh thời gian nè 😮😮😮
2024-08-13
6
thiếu muối quá(づ ̄ ³ ̄)づ(´ε` )♡♥
anh thời gian, em không gian
quá hợp rồi
2024-06-07
16