Hoàng Minh Huy cười toe toét nhìn Nguyễn Nhật Minh đi vào. Hắn muốn xem vẻ mặt của cậu lúc này như thế nào.
“Cứng quá nhỉ”
“Im đi. Biến về chỗ của mày”
Nguyễn Nhật Minh lừ mắt lườm Hoàng Minh Huy. Cậu không hiểu sao thằng dở người này cứ luôn thích trêu cậu.
“Gì mà khó tính thế”
Nguyễn Nhật Minh nhìn Hoàng Minh Huy quay mông lại với mình liền ngứa mắt đá một cái thật mạnh.
“Má, Nguyễn Nhật Minh mày đá tao như vậy tối nay ai hầu hạ mày hả?”
Hoàng Minh Huy bị đá một cái đau điếng nhưng vẫn không quên quay lại trêu đùa Nguyễn Nhật Minh một câu mới nhanh chân chạy về chỗ ngồi
Nguyễn Nhật Minh mệt mỏi gục mặt lên bàn, cuộc gặp mặt lúc nãy như vắt kiệt sức lực của cậu. Nguyễn Nhật Minh không hiểu, cậu được nghe rất nhiều lời đồn từ, cô ta luôn ỷ làm người yêu Nguyễn Nhật Minh mà bắt nạt bạn bè.
Trước đây, cậu vẫn cho rằng những lời đồn này đều là do mọi người ghen tị với Ngọc Lan. Cô ta ở trước mặt Nguyễn Nhật Minh liên tục khóc lóc kể lể mọi người ganh ghét cô ta là người yêu cậu nên ở lớp luôn bị bắt nạt. Nguyễn Nhật Minh nhìn người yêu khóc thì càng thêm thương tiếc, còn giúp Ngọc Lan ra mặt nói chuyện với những người ‘bắt nạt’ cô ta. Vì vậy mà Ngọc Lan càng thêm hống hách.
Nay được nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo xấu xí của Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Minh mới biết trước đây mình ngu như thế nào. Luôn giúp cô ta làm việc xấu giống như là con rối cho Ngọc Lan điều khiển.
Càng nghĩ Nguyễn Nhật Minh càng cảm thấy bực bội khó chịu. Cũng may, cậu được sống lại, lần này cậu sẽ đặt bố mẹ lên hàng đầu, cố gắng tích trữ đồ ăn cùng đồ thiết yếu để bố mẹ sống trong tận thế được thoải mái.
Đến giờ ra về, Hoàng Minh Huy khoác tay lên vai Nguyễn Nhật Minh.
“Đi chơi net đê”
“Không đi”
Nguyễn Nhật Minh gạt cái tay đang khoác trên vai mình xuống. Hoàng Minh Huy thấp hơn cậu một chút nên Nguyễn Nhật Minh cứ có cảm giác mình vừa đi vừa nhún vậy.
“Nhật Minh”
Hoàng Minh Huy nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn. Thấy Ngọc Lan đang chạy chậm lại chỗ hai người thì quay sang nhìn Nguyễn Nhật Minh. Thấy cậu vẫn cứ đi tiếp như không có ý định đợi nên hắn cũng kệ luôn.
“Nguyễn Nhật Minh”
Ngọc Lan vẫn không từ bỏ, chạy tới chặn trước mặt cậu.
Nguyễn Nhật Minh nhìn cũng không thèm nhìn đi vòng qua người cô ta
“Đi, tao với mày đi net”
“Minh à, tớ đã làm gì sai sao?”
Ngọc Lan cầm lấy tay cậu, mặt cúi xuống nhìn đường, giọng nói mang theo sự tủi thân.
Bình thường chỉ cần Ngọc Lan gọi Nguyễn Nhật Minh như vậy cậu sẽ luôn đỏ mặt rồi làm theo lời của cô ta. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Nguyễn Nhật Minh đáp lại, cô ta khó hiểu nhìn lên. Thấy ánh mắt của Nguyễn Nhật Minh vẫn luôn nhìn thẳng phía trước Ngọc Lan quay lại nhìn theo ánh mắt cậu.
Trước cổng trường là một con xe Jeep cực có cảm giác tồn tại, bên cạnh là một người đàn ông mặt quân phục đứng nghiêm trang, cho dù mọi ánh mắt đang đặt lên người mình, anh ta vẫn đứng im mắt nhìn thẳng vào sân trường.
Rút tay mình ra khỏi tay Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Minh chạy chậm đến trước mặt người đàn ông
“Anh Phạm Khải, anh đến đây làm gì vậy?”
“Minh à, đây là ai vậy?”
Ngọc Lan chạy theo ôm lấy cánh tay Nguyễn Nhật Minh. Vẻ mặt và ánh mắt của Nguyễn Nhật Minh nhìn người đàn ông này khiến cô ta lo sợ. Ánh mắt của cậu lúc này giống hệt như lúc cậu nhìn cô ta trước đây. Ngọc Lan cảnh giác quay sang nhìn người đàn ông.
Mắt Phạm Khải di chuyển từ mặt Nguyễn Nhật Minh xuống cái tay đang ôm lấy cánh tay cậu. Như ý thức được Ngọc Lan vẫn luôn ôm lấy tay mình, Nguyễn Nhật Minh sụ mặt gạt tay cô ta ra
“Tôi đã bảo cậu đừng có bám lấy tôi nữa mà”
“Min…”
Ngọc Lan định đưa tay lên níu lấy tay Nguyễn Nhật Minh nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt nhìn cô ta giống như chỉ cần cô ta lại tiếp tục chạm vào cậu anh ta liền chém bay cánh tay của cô ta đi vậy. Ngọc Lan cắn môi uất ức nhìn Nguyễn Nhật Minh, đôi mắt nhìn cậu như sắp khóc. Nhưng từ đầu đến cuối Nguyễn Nhật Minh không hề đưa mắt nhìn cô ta, ánh mắt của cậu chứa đầy hình ảnh người đàn ông trước mặt.
“Minh, Minh, ai đây vậy? Nhìn ngầu quá đi”
Nghe thấy giọng Hoàng Minh Huy bên cạnh cậu mới nhớ ra mình đã bỏ quên cậu ta nãy giờ.
“Đây là anh Phạm Khải, cấp dưới của bố tao”
“Anh Phạm Khải, đây là bạn thân em, Hoàng Minh Huy”
Cậu giới thiệu qua lại cho hai người làm quen nhau
“Chào anh Khải ạ”
Phạm Khải khẽ gật đầu với cậu ta rồi lại quay sang nhìn Nguyễn Nhật Minh
“Bố cậu nhờ tôi đón cậu”
“A… Vậy… ừm… Mày về trước đi nhé. Nay không đi chơi net được rồi.”
“Không sao, để hôm khác cũng được mà”
Nói rồi Hoàng Minh Huy quay sang nhìn Phạm Khải
“Anh Khải, em về đây ạ”
Sau đó vẫn không quên quay lại trêu chọc Nguyễn Nhật Minh
“Hoàng thượng, thần thiếp xin được cáo lui”
“Biến”
Nguyễn Nhật Minh đá vào mông Hoàng Minh Huy ánh mắt lại liếc tới nhìn anh, thấy anh không tỏ thái độ gì mới nhẹ thở ra một hơi
“Anh Phạm Khải, chúng ta đi thôi. Em muốn mua một ít đồ”
Nói xong cậu nhanh chóng ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn rồi ngoan ngoãn đợi anh.
Phạm Khải nhìn theo thấy cậu đã yên vị trên xe mới đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt anh lạnh nhạt, yên tĩnh giống như không có bất cứ thứ gì có thể làm đôi mắt này dao động. Đôi mắt đen như cái động từ từ nhìn xuống cái tay lúc nãy cô gái này ôm lấy cánh tay của cậu thiếu niên, sau đấy quay người bước lên xe.
Ngọc Lan đứng chết lặng tại chỗ, cả người không ngừng run rẩy. Ánh mắt của người đàn ông khiến cô ta cảm thấy nếu cô ta còn bám lấy Nguyễn Nhật Minh thì anh sẽ thật sự tháo cánh tay của cô ta xuống.
Updated 52 Episodes
Comments
Minh Tran
sai rồi
đây là chồng tao mới đúng/Kiss/
2024-06-01
12
kem_luoi•×•(◍•ᴗ•◍)❤
hélu
2023-06-01
3
Khánh Linh
Sao lúc bảo cấp trên
2023-05-29
5