Chương 11: Tận thế đến (4)

Người bộ đội đi đầu ban nãy kinh ngạc nhìn Phạm Khải, có chút không chắc hỏi.

Phạm Khải quay sang nhìn anh ta khẽ gật đầu, anh không nghĩ lại có người nhận ra mình. Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của anh, anh ta liền đứng nghiêm trang, làm tư thế chào

“Đại uý”

Những người đi sau anh ta chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo. Mấy cô cậu học sinh khác thấy vậy thì dại ra, bọn họ sợ hãi nhìn Phạm Khải, hồi nãy bọn họ còn tỏ thái độ với anh, không biết anh có ghi thù không.

“Đại uý, nếu anh ở đây rồi thì chúng tôi sẽ nghe theo anh sắp xếp”

Nguyễn Nhật Minh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu không muốn đi cùng những người này, nhưng đây là công việc của Phạm Khải, cậu không muốn anh vì mình mà khó xử

“Cậu là chỉ huy của đội này đúng không?”

Phạm Khải không nhận lời mà hỏi lại

“Vâng”

“Vậy thì tiếp tục chỉ huy đưa những người này về căn cứ an toàn. Công việc của tôi là đưa cậu bé này về căn cứ ở thủ đô”

Anh chàng kia như ý thức được mình đã đưa ra một lời đề nghị mà không suy nghĩ trước

“Rõ”

Mấy người đi cùng Ngọc Lan nghe thấy bọn họ không đi cùng thì thở phào. Nhưng chỉ có Ngọc Lan là không muốn. Cô ta giằng tay ra khỏi Ngô Nhất Long chạy về phía Nguyễn Nhật Minh

“Minh, cậu ở căn cứ này đợi bố mẹ đón đi. Đi đến căn cứ thủ đô quá xa, anh ta chưa chắc đã bảo vệ được cậu”

Phạm Khải nhìn chằm chằm cái tay đang nắm lấy tay Nguyễn Nhật Minh, không đợi cậu rút tay ra anh đã giơ tay lên vỗ mạnh vào bàn tay của Ngọc Lan, trở tay bao lấy tay cậu bằng bàn tay của mình.

“Đi thôi”

Hoàng Minh Huy cũng hăng hái không kém, đã chạy đến trước cửa đợi bọn họ.

“Mày có xuất hiện dị năng không?”

Ngồi trên xe Nguyễn Nhật Minh quay ra sau hỏi.

“Dị năng là cái gì?” Hoàng Minh Huy ngốc ngốc hỏi lại “Là cái này hả?”

Sau đó cậu ta dơ 1 ngón tay lên, một đốm lửa được bật lên từ đó. Nguyễn Nhật Minh vui mừng nắm ngón tay cậu ta

“Ô, dị năng hợp với mày quá”

“Đúng nhỉ? Tao thấy tao rất hợp với sức mạnh lửa. Vừa nóng bỏng lại mạnh mẽ”

Hoàng Minh Huy cười sung sướng nghịch đốm lửa trên ngón tay cậu ta. Nguyễn Nhật Minh không thèm để ý nói tiếp

“Trên đường đến đón bà mày, chúng ta sẽ vừa đi vừa giết tang thi”

Nguyễn Nhật Minh loạt xoạt lấy bánh mì tươi trong không gian ra đưa cho Hoàng Minh Huy một cái, còn tự mình bóc 1 cái, bẻ một miếng nhỏ đưa đến trước miệng Phạm Khải. Anh chỉ liếc mắt một cái rồi trực tiếp há miệng. Lúc đưa miếng bánh đến miệng Phạm Khải tay cậu đụng nhẹ vào môi anh, bàn tay đang cầm vô lăng của Phạm Khải khẽ run rẩy, môi anh mím lại đánh mắt sang nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh. Nguyễn Nhật Minh dường như không ý thức được gì vẫn vô tư bẻ cho mình một miếng bánh khác bỏ vào mồm. Phạm Khải liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, chạm phải ánh mắt Hoàng Minh Huy đang nhìn lên đây, cái con người vô tư như cậu ta vậy mà lần này lại như hiểu ý, rũ mắt xuống ăn bánh của mình im lặng không nói gì. Sau đó, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Khải anh một miếng em một miếng vui vẻ ăn hết cái bánh, chỉ khổ thân Hoàng Minh Huy, bị thồn 1 nồi cơm chó mà no luôn.

“Két” Phạm Khải dừng xe lại bên đường. Ba người bước xuống xe, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Khải mỗi người cầm 1 thanh đao phi về đám tang thi, chỉ mỗi Hoàng Minh Huy là không có, theo như lời Nguyễn Nhật Minh nói thì là cậu muốn Hoàng Minh Huy rèn luyện dị năng.

Nguyễn Nhật Minh có kinh nhiệm 1 năm ở kiếp trước sống trong thời tận thế, cậu lao vào đám tang thi giống như cá gặp nước, liên tục tung ra những đường đao sắc bén chém đứt đầu từng con một. Giống như bị cậu ảnh hưởng, hai người kia cũng rất hăng hái chém giết.

“Cẩn thận”

Nguyễn Nhật Minh lao đến chém bay đầu con tang thi đang lao đến trước mặt Hoàng Minh Huy. Cậu ta ngã ra đất, bàn tay bắt đầu đỏ lên, bốc khói

“Tay mày sưng lên rồi, lần đầu dùng đừng cố quá, từ từ thôi”

Phạm Khải nhanh chóng giết nốt đám tang thi còn lại, sau đấy cả 3 người tiếp tục đi đến nhà Hoàng Minh Huy.

Cả đoạn đường chỉ có lác đác vài con tang thi đi đi lại lại. Đột nhiên đầu Nguyễn Nhật Minh đau đớn dữ dội, cậu ôm lấy đầu kêu lên. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một ngồi nhà, một con tang thi với mái tóc bạc trắng đang ngơ ngác đi lại trong sân, đột nhiên con tang thi quay mặt lại hiện ra gương mặt quen thuộc

“A”

“Minh, mày ổn không?”

Hoàng Minh Huy lo lắng cầm lấy tay cậu

“Tao ngất đi sao?”

Cậu mệt mỏi cau trán, hình ảnh trong lúc cậu ngất đi hết sức thân thuộc, cả gương mặt của con tang thi kia nữa

“Đúng vậy, đột nhiên mày ôm đầu, run rẩy rồi ngất đi. Mày doạ tao sợ một trận”

Hoàng Minh Huy vỗ vai cậu, rồi vuốt ngực mình như đang tự an ủi bản thân. Nguyễn Nhật Minh lo lắng nhìn cậu ta, cậu mấp máy môi một lúc, sau đấy như hạ quyết tâm

“Huy, tao nhìn thấy một số hình ảnh…”

Thấy Nguyễn Nhật Minh ngập ngừng, Hoàng Minh Huy vỗ vào gáy cậu một phát

“Có gì thì mau nói”

“Tao… tao nhìn thấy nhà mày”

“Nhà tao làm sao? Sao mày không nói luôn 1 lèo thế hả? Có phải con gái đâu mà cứ ấp ấp úng úng, mệt chết”

Hoàng Minh Huy dường như cũng đã dự cảm được cái gì đấy, nhưng cậu ta vẫn gượng cười trấn an Nguyễn Nhật Minh để cậu có thể bình tĩnh nói chuyện.

“Tao thấy bà mày” Nguyễn Nhật Minh nuốt một ngụm nước bọt như hạ quyết tâm cậu nói nốt câu còn lại “Bà mày, có lẽ thành tang thi rồi”

Hoàng Minh Huy ngơ ngác nhìn cậu, giống như chưa thể tiêu hoá được những gì cậu nói, từ hốc mắt cậu ta, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Hoàng Minh Huy cứ thế, lặng lẽ khóc mà không nói thêm được bất cứ câu nào.

Hot

Comments

Anwir

Anwir

=))

2023-06-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play