Xưởng vũ phí được đặt ở ngoại thành nên chỉ có lác đác vài con tang thi, chúng đều bị Phạm Khải xử lý sạch sẽ.
Nguyễn Nhật Minh lấy xe trong không gian ra, hai người mau chóng lên đường đi cứu Hoàng Minh Huy. Trên đường có rất nhiều tang thi, nhưng hiện tại chỉ mới là giai đoạn đầu tận thế nên những con tang thi này đều di chuyển rất chậm chạp và cứng nhắc, vì vậy xe của hai người đi qua không chút khó khăn nào.
Rất nhanh đã đến trước cổng trường cấp ba, đây có lẽ là nơi nhiều tang thi nhất, những tiếng kêu gào, khóc lóc đều đủ cả. Nguyễn Nhật Minh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Minh Huy
“Mày ở phòng nào đấy?”
“…”
Cậu tắt máy nhìn sang Phạm Khải
“Nó đang ở phòng học lớp em, nhưng mà muốn lên lớp em có chút khó khăn”
Trường cấp ba của Nguyễn Nhật Minh được xây theo hình chữ U, lớp học của cậu nằm ở tầng 3 dãy nhà giữa thẳng cổng đi vào. Nếu muốn đi vào thì phải băng qua sân trường, mà sân trường lại tụ tập nhiều tang thi nhất.
Sau khi biết chính xác vị trí lớp học, Phạm Khải không nói một câu, dùng cách thô bạo nhất phi thẳng vào trường. Lúc gần đến cầu thang tầng 1 liền quay sang bảo
“Thu xe vào không gian”
Cậu không hiểu bị lôi ra khỏi xe nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng thu xe vào trong không gian. Hành động vừa nãy của hai người dẫn đến sự chú ý của rất nhiều tang thi, chúng thi nhau đổ xô về phía hai người, nhưng rất may mắn hành động của chúng rất chậm chạp, khớp xương khô cứng nên không thể trèo lên cầu thang được.
Cả hai đều có đi lại hết sức nhẹ nhàng, nhưng đến đầu cầu thang tầng 2 vẫn chạm mặt với một con tang thi. Trước khi nó kịp gào lên, Phạm Khải dùng dị năng đến trước mặt nó, rồi một đao cứa đứt đầu con tang thi trong yên lặng. Sau đó hai người lại mau chóng chạy lên tầng ba.
Phải đi hết hành lang tầng ba mới đến được lớp học. Trên hàng lang có 3 con tang thi đang đi lại, chúng va vào nhau như không có cảm giác rồi lại lách mình đi về phía trước. Có một đang bước về gần phía của hai người liền bị Phạm Khải một nhát chém đứt đầu. Sau đó anh dùng dị năng đến trước mặt con thứ 2, tiếp tục lại 1 đao mất đầu.
“Gào”
Điều không ngờ là đúng lúc con thứ 3 quay lại, nó nhìn thấy Phạm Khải liền gào lên đói khát, nhào về phía anh. Phạm Khải dùng dị năng đến chỗ con tang thi cứa đứt cổ nó. Anh chạy lại chỗ Nguyễn Nhật Minh đang núp, cầm tay cậu kéo đi
“Đi mau”
Những con tang thi ở hành lang bên cạnh nghe thấy tiếng gào của con tang thi kia liền chen nhau chạy đến.
Ở phòng học, Hoàng Minh Huy được cậu dặn trước, đứng đợi sẵn ở cửa, vừa thấy bóng dáng hai người liền mở ra để hai người chạy vào.
Thở ra nhẹ nhõm, Nguyễn Nhật Minh quay lại gõ vào đầu Hoàng Minh Huy một cái
“Tại mày mà tao suýt chết đó”
Lúc này cậu mới để ý thấy trong lớp có rất nhiều người, còn có cả Ngọc Lan, họ đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hai người.
“Hoàng Minh Huy, sao cậu lại tự tiện mở cửa cho bọn họ? Nhỡ bọn họ bị cắn rồi thì sao?”
Một cô gái đứng cạnh Ngọc Lan lên tiếng. Sau câu hỏi của cô gái đó là những tiếng nói không đồng tình khác cũng vang lên.
“Không sao, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ”
Những người kia dù hỏi như vậy nhưng cũng đã thấy thân thủ của Phạm Khải, bọn họ cũng không thật sự muốn đuổi hai người đi, chỉ cần cậu làm bảo đảm, họ sẽ cho hai người ở lại. Bọn họ cũng không ngờ cậu lại đồng ý sảng khoái đến vậy liền oán hận nhìn cô gái kia. Sau đó liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ngọc Lan, bọn họ còn chưa biết cậu và Ngọc Lan chia tay. Dù sao nửa năm nay cậu cũng mải bận rộn chuyện tận thế nên vẫn luôn mặc kệ Ngọc Lan, cô ta thấy vậy thì liền mặt dầy không chịu thừa nhận chuyện 2 người đã chia tay. Ngọc Lan thấy bọn họ nhìn mình, liền dùng nụ cười ngượng ngùng hướng Nguyễn Nhật Minh nói
“Minh à, bọn họ cũng không thật sự đuổi hai người, chỉ cần cậu chứng minh chưa bị cắn thì liền có thể ở lại”
“Không cần, tôi tới đây để đón Minh Huy thôi”
Không thèm nhìn Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Minh nhanh chóng đáp.
Những người kia nghe xong liền nghi ngờ nhìn Ngọc Lan. Lúc đầu họ còn tưởng Nguyễn Nhật Minh đến đón cô ta, nhưng nhìn thái độ của cậu thì có vẻ mối quan hệ của hai người không tốt đẹp như cô ta thể hiện.
Ngọc Lan thấy mọi người nhìn mình như vậy liền uỷ khuất cắn môi dưới, nước mắt cũng rưng rưng. Nếu là trước đây, nhìn thấy cô ta như vậy Nguyễn Nhật Minh sẽ không kìm được mà đau lòng ôm vào lòng, nhưng hiện tại đến cái liếc mắt cũng không cho cô ta.
“Nguyễn Nhật Minh, cậu đừng quá đánh, Ngọc Lan tốt như vậy, muốn nói đỡ giúp cậu trước mặt mọi người, cậu không cảm ơn thì thôi còn tỏ thái độ gì đấy?”
Một cậu thanh niên với mái đầu vàng choé đứng ra che trước mặt Ngọc Lan, trừng mắt nhìn cậu.
“Ngô Nhất Long, cậu buồn cười ghê. Tai nào của cậu nghe thấy Nhật Minh nhà chúng tôi thái độ thế?”
Hoàng Minh Huy không nhịn được đứng ra nói lại
“Đừng mà, mọi người đừng cãi nhau”
Ngọc Lan yếu đuối ôm lấy cánh tay Ngô Nhất Long làm cậu ta sướng rơn
“Cậu mau xin lỗi Ngọc Lan đi”
Ngô Nhất Long khôn thèm để ý đến Hoàng Minh Huy, cậu ta chỉ tay vào mặt Nguyễn Nhật Minh.
Nguyễn Nhật Minh trợn tròn mắt, cậu chưa bao giờ gặp người nào không nói lý như này. Không đợi cậu đáp lại, một bàn tay vươn ra cầm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt cậu của Ngô Nhất Long bẻ ngược lên. Như biết trước, Hoàng Minh Huy chạy lại bịt mồm cậu ta lại
“Cậu im miệng, cậu hét lên bây giờ sẽ thu hút bọn quái vật kia”
Nguyễn Nhật Minh kinh ngạc quay sang nhìn chủ nhân bàn tay đã bẻ gãy ngón tay của Ngô Nhất Long. Phạm Khải bẻ ngón tay cậu ta xong
thì liền bỏ tay xuống để song song với hông, mặt tỉnh bơ, giống như người bẻ gãy ngón tay Ngô Nhất Long không phải là anh vậy.
“Cạch”
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang sự náo loạn, người mở cửa một thân quân trang, đứng sau anh ta còn vài người khác cũng mặc như vậy, nhìn thấy những người này khiến cho những cô cậu học sinh trong này bất giác an lòng.
“Tôi được cử đến giải cứu những người còn sống sót trong trường này. Tang thi bên ngoài đã được dọn dẹp, hiện tại tôi sẽ đưa mọi người đến căn cứ của thành phố”
“Mau lên, đi thôi”
Ngọc Lan thấy Nguyễn Nhật Minh không có ý định đi theo. Cô ta cầm lấy tay cậu
“Minh à, đi cùng mọi người đi, dù sao đi cùng nhau sẽ an toàn hơn”
Nguyễn Nhật Minh cau mày gạt tay cô ta ra. Ngô Nhất Long thấy vậy đi đến cầm lấy tay cô ta
“Ngọc Lan kệ cậu ta đi. Hừ, mấy loại người này không cần để ý. Nghĩ mình không nhờ đến bộ đội mà có thể an toàn đến được căn cứ sao?”
Những người bộ đội đứng ngoài cửa thấy một đám người đứng bên này lằng nhằng mãi không đi liền tiến vào.
“Làm gì mà… Đ… Đại uý?”
Updated 52 Episodes
Comments