Phía trước một con xe Jeep đang chặn ngang đường giống như không muốn cho người khác đi qua. Phạm Khải nhíu mày phóng thẳng tới khi sắp tông vào mới nhấn ga dừng lại.
“Ngồi im”
Nói với hai người cùng xe xong anh liền vươn đôi chân thon dài bước ra khỏi xe. Phạm Khải đứng đợi người đối diện đi ra, nhìn thấy gương mặt của người kia anh khẽ nhướn mày.
“Đại uý”
Người kia nhanh chân chạy đến, đứnh nghiêm chào anh. Thì ra là anh lính ở trường học lần trước. Anh ta thấy Phạm Khải không nói gì thì ngại ngùng gãi đầu
“Tôi nghĩ ngài sẽ đi qua đây nên đã đứng ở đây đợi”
Anh khó chịu nhíu mày lại
“Có việc gì?”
“Tôi muốn đi theo Đại uý”
Nguyễn Nhật Minh vừa bước ra khỏi xe liền nghe được câu này, cậu nghiêng đầu nhìn anh lính trước mặt. Nguyễn Nhật Minh biết Phạm Khải ít nói, chắc chắn không giải quyết được việc nên mới đi ra. Cậu quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn anh lính
“Anh tên gì?”
“Tôi tên Nguyễn Việt Hùng”
Nguyễn Nhật Minh đưa tay lên xoa cằm như có điều suy nghĩ, gật gì một lúc cậu hỏi tiếp
“Anh muốn đi theo anh ấy?” Nhận được cái gật đầu của anh lính cậu nói tiếp “Nhưng tôi mới là người quyết định”
Anh ta nhìn sang Phạm Khải thấy anh im lặng không nói gì, liền bừng tỉnh nhìn sang cậu
“Tôi có sức mạnh, có thể đánh quái vật, sẽ có ích đối với cậu”
Nói xong anh liền vận dị năng, chỗ nền đất anh ta đứng từ từ nhô lên sau đó lại hạ xuống như cũ. Nguyễn Nhật Minh nhướn mày, quả thật dị năng hệ thổ rất tốt, có thể bảo vệ được mọi người, nhưng mà
“Trên xe anh còn hai người nữa”
“Bọn… bọn họ đòi đi theo. Nói là quen cậu”
Dị năng hệ thổ có vẻ rất hợp với anh lính này, hiền lành, thật thà.
“Gọi bọn họ xuống”
Nghe Nguyễn Nhật Minh nói, anh ta lật đật chạy về phía cửa xe nói gì đó, lúc sau đi lại đã có thêm hai người đi phía sau, quả thật đều là người quen của cậu.
Nguyễn Nhật Minh khó chịu nhíu mày
“Anh đi cùng bọn tôi, còn bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ”
Cô gái đứng sau Nguyễn Việt Hùng chạy lên định cầm lấy tay cậu, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một cơ thể che trước mặt. Cô ta ngẩng lên oán hận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cơ thể cô ta chỉ có thể cắn môi cúi đầu xuống
“Minh à, cho chúng tôi đi cùng đi, chúng tôi có sức mạnh, sẽ có ích với cậu”
Người đàn ông đi cùng cô gái này cũng chạy lên nắm lấy tay cô gái kéo ra sau lưng mình bảo vệ
“Nguyễn Nhật Minh, cậu hết lần này đến lần khác bắt nạt Ngọc Lan là có ý gì? Có giỏi thì ra đây nói chuyện. Núp sau lưng thằng đàn ông khác thì giỏi à?”
Vâng, đây chính là cặp đôi chuyên gây rối Ngô Nhất Long và Ngọc Lan.
Nguyễn Nhật Minh mệt mỏi gục đầu vào lưng Phạm Khải, dự báo tương lai và năng lượng hệ mộc cùng lúc phát động khiến tinh thần cậu đang rất uể oải, giờ còn gặp hai cái người không muốn gặp nhất này càng khiến não cậu như sắp rơi ra ngoài.
Phạm Khải ôm lấy vai Nguyễn Nhật Minh để cậu có thể đứng vững hơn. Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu thiếu niên đang dựa vào mình làm anh có xúc động muốn tiễn hai người kia đi.
“Im miệng”
Dị năng của anh theo đó phát động, dòng chảy thời gian của không gian xung quanh đột nhiên ngưng đọng, chỉ còn duy nhật hai người kia vẫn còn hoạt động được. Hai người bọn họ biết, anh đang ám chỉ, nếu hai người còn tiếp tục lắm mồm thì anh sữ dùng dị năng lên bọn họ.
“Phạm Khải, chúng ta đi trước đi, nơi này dù vắng nhưng có thể sẽ có tang thi đi đến”
Cậu quay người đi lên xe trước, Phạm Khải nhìn Nguyễn Việt Hùng để lại hai chữ rồi cũng lên xe.
Ba người kia khi nghe thấy anh nói thì vui mừng trèo lên xe, đuổi theo xe phía trước.
Mặc dù đã đồng ý cho ba người họ đi cùng, nhưng ba người Nguyễn Nhật Minh vẫn không nói chuyện với bọn họ. Lúc này, đám Nguyễn Nhật Minh đang ngồi một góc trong nhà kho, cậu lấy đồ từ trong không gian ra bắt đầu nấu ăn.
“Minh, sao mày lại cho bọn họ đi theo”
Hoàng Minh Huy lại tiếp tục léo nhéo
“Mày hỏi câu này ba lần rồi”
Cậu nhẹ nhàng đặt ba quả trứng vào xoong nước
“Nhưng mày có giải đáp thắc mắc cho tao đâu”
Nguyễn Nhật Minh thái thịt thành từng miếng vừa ăn bỏ vào nồi, chế gia vị vào rồi trộn đều, cậu đậy nắp nồi để thịt nghỉ, sau đó đi vo gạo cắm cơm. Bởi vì bây giờ không có điện, nên cậu đành nấu cơm giống ngày xưa, mong là nó không bị khê.
“Minhhhhh”
Hoàng Minh Huy vẫn tiếp tục léo nhéo
“Mày nói câu nữa là tao cho mày gặm bánh mì đấy”
Ba người ngồi đằng kia nhìn ba chiếc bánh mi khô khốc nằm trên tay mình mà cảm thấy mắc nghẹn ở cổ. Mùi thức ăn từ bên kia bay lại khiến bụng bọn họ kêu gào từng đợt.
“Nguyễn Việt Hùng, anh sang ăn cùng bọn tôi đi”
Ngô Nhất Long thấy không có tên mình, lại quay sang nhìn Ngọc Lan ánh mắt đầy uỷ khuất thì hùng hổ chạy sang
“Tại sao không cho bọn tôi ăn cùng?”
Nghe câu hỏi nực cười của cậu ta làm cho Hoàng Minh Huy sặc nước bọt ho khù khụ
“Cậu không cho chúng tôi thấy giá trị của cậu”
Nguyễn Nhật Minh không ngẩng đầu lên nói
“Tôi có sức mạnh”
Nguyễn Nhật Minh lúc này mới dời mắt khỏi đống đồ mình đang nấu mà ngẳng đầu lên nhìn. Thấy cậu ta đưa tay về cây cột ở góc nhà kho, một cây ốc vít từ từ được lôi ra rồi bay về lòng bàn tay cậu ta. Nguyễn Nhật Minh nhước mày
“Được, vậy cậu cũng sang đây ăn”
“Còn Ngọc Lan, cô ấy có sức mạnh chữa trị. Tôi hôm trước bị rách tay, cô ấy đã chữa cho tôi”
Nhìn Ngọc Lan đứng núp phía sau Ngô Nhất Long, Nguyễn Nhật Minh cầm 1 con dao lên rạch một đường sâu trên chân mình rồi lại nhìn cô ta, ý bảo đến chữa đi
5 phút trôi qua
10 phút trôi qua
30 phút trôi qua
Vì vết thương quá sâu nên khi dị năng của Ngọc Lan cạn hết vết thương cũng chị ngừng chảy máu chứ không khéo lại được. Nguyễn Nhật Minh cười khẩy, trên chân cậu một luồng ánh sáng xanh dịu dàng phát ra, vết thương của cậu dùng mắt thường có thể thấy được từ từ khép lại rồi biến mất nếu không phải có 1 vết rách trên quần và vết máu dính trên đó thì mọi người đã cho rằng vết thương của cậu là do ảo giác của bọn họ.
“Cô, không có giá trị gì với chúng tôi cả”
Updated 52 Episodes
Comments
yizhan
hóng
2023-05-24
6
truyện hay quá hóng nè 😀
2023-04-18
1