“Cô, không có giá trị gì với chúng tôi cả”
Nguyễn Nhật Minh nhìn mặt Ngọc Lan đầy tủi thân, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cô gái này, giỏi nhất chính là giả vờ giống như cả thế giới đều làm sai với cô ta.
“Cậu…”
Ngô Nhất Long lại định nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không biết nói gì. Vốn dĩ Ngọc Lan đúng là dị năng không bằng người ta.
“Dị năng của cậu cũng là chữa trị sao?”
Cuối cùng cậu ta cũng chị có thể hỏi vấn đề mà mình tò mò
“Không có, dị năng của tôi là mộc hệ”
Vừa nói cậu vừa vươn tay, một rễ cây từ lòng đất chui ra từ từ cuốn quanh tay cậu một vòng rồi nhả ra chui lại xuống lòng đất
“Vậy sao?”
“Thế mới nói, dị năng của cô ta quá phế”
Nguyễn Nhật Minh cười khẩy, nhớ lại vẻ mặt tự cho là đúng của Ngọc Lan kiếp trước, cậu không thấy cậu làm như vậy có gì sai.
“Minh… tớ không biết tớ đã làm gì để cậu ghét tớ như vậy. Chúng ta trước đây…”
Không đợi Ngọc Lan nói hết câu cậu gắt lên
“Trước đây chúng ta thế nào? Trước đây cô lợi dụng tôi không biết gì ở sau lưng tôi làm những gì cô là người hiểu rõ nhất”
Nói xong Nguyễn Nhật Minh không quan tâm quay đi lấy đồ ăn cho từng người. Phạm Khải nãy giờ ngồi nhìn chằm chằm Ngọc Lan, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm can cô ta khiến cô ta sợ hãi ngồi rụt vào một góc.
Nguyễn Nhật Minh chia cho mỗi người nửa quả trứng và 3 miếng thịt, riêng Phạm Khải được 1 quả và 5 miếng. Ai cũng nhìn thấy sự thiên vị của cậu nhưng không ai lên tiếng, bởi vì cậu cũng như họ chỉ có nửa quả trứng và 3 miếng thịt. Phạm Khải nhìn vào bát cậu, anh cắt nửa quả trứng trong bát mình đặt vào bát cậu. Nguyễn Nhật Minh kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt đó khiến trái tim không chịu yên tĩnh. Nguyễn Nhật Minh hốt hoảng quay mặt đi, cúi đầu vùi mặt vào bát cơm.
Ngô Nhất Long đi lại chỗ Ngọc Lan, chia cho cô ta nửa quả trứng, hai người im lặng ngồi ăn. Ngọc Lan ngồi gắm miếng bánh mì khô khốc, cô ta không hiểu mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Trong tận thế nếu không có Nguyễn Nhật Minh che chở thì cô ta phải làm sao đây, thứ vô dụng như Ngô Nhất Long lo cho thân mình còn không xong nói gì lo cho cô ta.
Nguyễn Nhật Minh nhìn gương mặt tủi thân của Ngọc Lan trong lòng thầm khinh thường. Cô ta luôn thích làm vẻ mặt này thì để cô ta làm cho trọn vẹn đi.
Một bóng người che khuất tầm nhìn của cậu, Nguyễn Nhật Minh giật mình ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt lạnh băng của Phạm Khải, cậu khó hiểu nghiêng đầu
“Sao vậy?”
“Đừng nhìn”
Gương mặt thì lạnh lùng mà giọng nói lại dịu dàng hết sức, mặc dù Nguyễn Nhật Minh cũng không cảm giác được gì.
“Sao cơ?”
Cậu đờ đẫn hỏi lại anh, lúc sau mới hiểu ý của anh là bảo mình đừng nhìn Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Minh giật thót, chẳng lẽ Phạm Khải thích Ngọc Lan. Cậu đứng bật dậy cầm tay anh kéo điỉa một góc
“Không phải anh thích Ngọc Lan đó chứ? Anh thích ai cũng được nhưng đừng thích cô ta.”
Phạm Khải một mặt cạn lời nhìn cậu, anh không nói gì mà quay người đi dọn thảm cho bọn họ ngủ.
“Minh, Minh, để thần thiếp ngủ gần người”
Hoàng Minh Huy vừa ăn xong là cái mồm lại hoạt động
“Đừng, tao không muốn chơi gay với mày. Biến”
Nguyễn Nhật Minh phũ phàng đẩy mặt Hoàng Minh Huy ra.
Hoàng Minh Huy tủi thân ra 1 góc nằm, lại thấy sau lưng bị đá đá, cậu ta quay gương mặt nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn lại. Nhìn thấy cậu ta như vậy Nguyễn Nhật Minh kinh tởm gần chết.
“Đứng lên, ai cho ngủ. Đi tu luyện”
“Không muốn, tao muốn ngủ”
Hoàng Minh Huy chui vào trong túi ngủ không chịu ra.
“Làm mình làm mẩy cái gì? Mày định cứ yếu thế à?”
Nguyễn Nhật Minh ra sức lôi cái túi ngủ.
“Tao chỉ cần như bây giờ là được rồi!”
Hoàng Minh Huy tiếp tục chui vào túi ngủ
“Đứng dậy ngay cho tao!”
Một bóng người cao lớn đi đến giữ lấy vai cậu, bóng người đó đưa tay xuống xách cả túi ngủ lẫn Hoàng Minh Huy bên trong lên.
“Đi ra”
“Không mu…”
Hoàng Minh Huy co lại như con gà, chậm chậm chui ra khỏi túi ngủ, nước mắt lại chảy ra đầy tủi thân.
“Anh Phạm Khải”
Nguyễn Nhật Minh gọi rồi dơ ngón tay cái với anh nhưng anh lại nhíu mày quay mặt đi, cậu khó hiểu nhìn anh, không biết anh lại giận dỗi cái gì.
Ba người bắt đầu xếp bằng tu luyện, nhưng khó khăn một cái là Hoàng Minh Huy không biết làm cách nào để tu luyện cả, Nguyễn Nhật Minh thì không có dị năng còn Phạm Khải thì khỏi nói, anh không thích nói chuyện.
“Phạm Khải, anh giúp Huy đi, em không biết chỉ cậu ta như nào.”
Anh Phạm Khải tu luyện rất nhanh, dị năng của anh đã ở cấp 1 rồi, mà theo cậu biết phải nửa năm nữa những người khác mới có thể lên cấp 1, đó là nhờ vào tinh hạch trong đầu tang thi, nhưng anh Phạm Khải không cần mà vẫn lên cấp được, thật sự quá giỏi.
Phạm Khải nghe thấy cậu gọi mình như vậy trong lòng đỡ khó chịu, anh quay sang nhìn Hoàng Minh Huy, nháy mắt gương mặt lại đen thui, thở ra một hơi mệt mỏi.
“Cậu… cảm nhận dị năng của cậu xem nó nằm ở đâu”
Dù vậy anh vẫn chỉ rất từ từ chứ không nói một lèo luôn. Thấy Hoàng Minh Huy gật đầu đã hiểu anh mới nói tiếp.
“Để nó lan ra khắp kinh mạch, làm từ từ, không để kinh mạch bị quá đầy hoặc quá ít.”
“Em cảm nhận được rồi”
Hoàng Minh Huy mở choàng mắt ra.
“Em cảm nhận được rồi”
Phạm Khải gật đầu, anh đi lại bên cạnh Nguyễn Nhật Minh ngồi xuống, anh cũng bắt đầu tu luyện.
Không biết qua bao lâu, một trận xao động nhè nhẹ ở bên cạnh làm Phạm Khải khẽ nhíu mày mở mắt ra. Anh thấy Ngọc Lan đang đi chầm chậm đến bên bọn họ, hai người còn lại bên kia mỗi người một góc, người thì ngủ, người thì tu luyện không ai chú ý đến hành động của Ngọc Lan. Mắt thấy cô ta sắp chạm vào Nguyễn Nhật Minh, cậu đang tu luyện, nếu bị người khác làm dán đoạn có thể sẽ làm dòng năng lượn xao động dẫn đến tẩu hoả, anh nhíu mày giơ tay nắm lấy cổ tay cô ta.
“Cô muốn làm gì?”
Updated 52 Episodes
Comments