Cậu đi lại gần con suối, cậu đang có suy nghĩ, liệu nước suối này có giống với mấy thứ trong truyện được viết là có thể ‘tẩy tuỷ’ khiến con người trở nên siêu việt hơn không. Nghĩ là làm cậu cúi xuống vốc 1 nắm nước đưa lên miệng uống thử.
‘Ừm, nước khá ngọt… nhưng cũng chỉ có vậy. Haiz, mình đang làm gì vậy?’
Nguyễn Nhật Minh muốn xem xem không gian trong vòng cổ có thể làm được gì, nhưng cậu không biết cách ra khỏi đây. Suy nghĩ chợt thoáng ngay sau đó cậu đã thấy mình có mặt ở sân vườn của nhà mình.
Nguyễn Nhật Minh muốn thử xem không gian trong vòng cổ có thể trữ đồ hay không. Vì vậy, cậu đi lại gần 1 bồn hoa ngay gần đó, với tay ngắt 1 bông hoa, cậu nghĩ đến không gian bên trong vòng cổ, điều cậu không ngờ đến là cậu lại đi vào không gian. Có chút chán nản vò đầu, làm như nào để bông hoa đi vào còn cậu thì vẫn ở bên ngoài. Suy nghĩ vừa dứt bông hoa trong tay cậu tự nhiên biến mất cùng lúc đó cậu thấy cảnh tượng bông hoa được vận chuyển vào bên trong nhà gỗ nằm im lìm trên bàn.
Nguyễn Nhật Minh vui sướng chạy vào trong nhà, cậu muốn thử xem trong không gian có giữ được đồ ăn không.
“Minh, sắp đến giờ ăn tối rồi con còn đi pha mì làm gì vậy?”
“Con không ăn, con muốn thử nhiệm cái này”
Cậu nói rồi ôm cốc mì lên trên phòng, khi xác định mẹ không lên theo cậu mới dùng ý niệm đưa cốc mì vào trong không gian.
‘Cạch’
Tiếng mở xửa vang lên làm cậu giật thót. Nguyễn Nhật Minh có chút bất đắc dĩ
“Mẹ, con đã bảo mẹ phải gõ cửa phòng con rồi mà”
“…”
Không nghe được tiếng trả lời, Nguyễn Nhật Minh khó hiểu quay lại. Người bên ngoài nào phải mẹ cậu mà là một người đàn ông, anh ta đứng im lặng ngoài cửa mím môi nhìn cậu.
“Anh Phạm Khải? Có chuyện gì thế ạ?”
Nguyễn Nhật Minh nở nụ cười mà cậu cho là rạng rỡ nhất đối diện với Phạm Khải. Nhưng điều cậu không thể ngờ là anh chỉ đứng đấy và nhìn thẳng vào cậu không nói gì. Cậu kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời của anh, đến tận lúc Nguyễn Nhật Minh cảm thấy mồm của cậu sắp có hiện tượng co rút thì Phạm Khải mới mở khuôn miệng ngọc ngà của mình ra
“Đại tá muốn cậu xuống dưới phòng khách”
“A?”
Nguyễn Nhật Minh mất cả một lúc mới biết đại tá trong lời của anh là chỉ ai.
“Vâng, em xuống ngay đây ạ”
Nguyễn Nhật Minh thử dùng ý niệm của mình xem cốc mì bên trong không gian rồi mới yên tâm cùng Phạm Khải xuống phòng khách.
“Bố, bố tìm con ạ?”
Vừa xuống đến nơi cậu chạy ngay đến chỗ bố mình, đi cùng Phạm Khải khiến cậu cảm thấy rất căng thẳng.
“Ừ, con giúp bố tiễn bác Hoàng và anh về nhé”
“Dạ?… A… à vâng ạ”
Nguyễn Nhật Minh thực sự có chút không muốn. Nếu chỉ có mỗi bác Hoàng thì cậu sẽ rất vui vẻ tiễn bác nhưng mà với Phạm Khải ở anh có một cái gì đó khiến cậu cứ muốn gần gũi, nhưng một khi ở gần anh thì cậu lại lo lắng. Những cảm giác này khiến Nguyễn Nhật Minh muốn tránh xa anh.
“Minh năm nay thi đại học nhỉ”
Trên đường ra bãi đỗ xe, bác Hoàng đi ở giữa khiến cậu nhẹ thở ra một hơi.
“Dạ vâng ạ”
“Vậy là đã 18 tuổi rồi. Kém Khải nhà bác tận 8 tuổi.”
“Mấy tháng nữa mới 18 ạ”
“Cố gắng học nhé”
Nói xong bác Hoàng bước lên xe trước.
Phạm Khải không lên xe cùng bác, anh đứng đó quay sang nhìn cậu. Giống như bị thôi miên Nguyễn Nhật Minh cũng ngước lên nhìn anh. Đôi môi mỏng nhạt màu của anh khẽ mím lại làm cậu bất giác đưa lưỡi ra liếm mỗi của mình.
“Khải, làm gì vậy con? Mau lên xe”
Tiếng thúc giục của bác Hoàng làm cậu hoàn hồn, cậu có chút ngượng ngùng đưa tay cào tóc
“Anh Phạm Khải về cẩn thận ạ”
Nói xong liền quay người chạy đi.
Phạm Khải vẫn đứng đấy nhìn cho đến khi bóng dáng cậu thiếu niên biến mất, lúc này anh mới chậm rãi ngồi lên xe.
Nguyễn Nhật Minh đưa tay ôm trái tim vẫn đang đập loạn. Cậu có chút hoảng hốt không biết làm sao.
“Minh”
Nghe thấy có người gọi cậu ngơ ngác nhìn lên
“Mẹ con bảo con có chuyện muốn nói với bố”
Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Lắc đầu để quên hết những suy nghĩ ngoài lề đi, cậu nghiêm túc nhìn ông
“Bố, chúng ta lên phòng làm việc của bố nói được không ạ”
Cậu bước tới cái gạt tàn đặt trên bàn tiếp khách trong phòng làm việc của bố mình. Sau đó đem đến trước mặt ông.
“Bố, mong bố hãy tin con, vì những điều con nói sắp tới đều là sự thật”
Một ý niệm xuất hiện trong đầu Nguyễn Nhật Minh khiến cho cái gạt tàn trên tay biến mất, sau đó lại hiện ra. Ông Nguyễn Nhật Hùng - bố cậu nhìn một loạt hành động của con trai thì không hiểu ra làm sao
“Con diễn ảo thuật cho bố xem làm gì?”
Nguyễn Nhật Minh bất đắc dĩ nhìn ông. Sau đó cậu đi lại cái ghế sô pha dài làm nó biến vào không gian, rồi lại lấy nó ra. Lúc này ông mới kinh ngạc nhìn cậu
“Bố, đây không phải ảo thuật. Là không gian”
Khi xác định ông vẫn rất bình tĩnh đợi nhìn cậu. Nguyễn Nhật Minh mới tiếp tục nói
“Sắp tới, vào ngày 18 tháng 1 năm 2200 sẽ đón một trận thiên thạch chưa từng có từ trước đến nay. Sau đó rất nhiều người đều bị biến thành quái vật ăn thịt người còn được gọi là tang thi”
Updated 52 Episodes
Comments
HAN💐
đm đọc mà rạo rực với quá hợp gu
2024-10-29
2
HAN💐
wao wauuu
2024-10-29
2
loc minh
8 tuổi?
2024-10-02
2