Nguyễn Nhật Minh mệt mỏi mở mắt ra liền nhìn thấy hai bản mặt đầy lo lắng đang trình ình trước mặt, cậu nhíu mày ghét bỏ quay sang bên cạnh. Phạm Khải ngồi cạnh Nguyễn Nhật Minh đẩy hai gương mặt kia ra. Nguyễn Nhật Minh sau khi hấp thu tinh hạch của cây cà gai liền tiếp nhận ký ức của nó, cậu đi lại chỗ Ngô Nhất Long đang nằm, hắn ta đã tỉnh lại, gương mặt tái nhợt mong chờ nhìn cậu. Không biết vì sao, Nguyễn Nhật Minh bụng đầy ý xấu nhìn đùi hắn ta nhíu mày đầy lo lắng nói:
“Sau khi hấp thụ tinh hạch của cây cà gai, tôi đã nhận được một số ký ức của nó…”
Nguyễn Nhật Minh nhìn Ngô Nhất Long ngập ngừng không nói.
“Mày mau nói đi”
Hoàng Minh Huy bên cạnh cũng không chịu nổi thúc giục
“Không có ký ức nào về việc trị độc cả… chân của Ngô Nhất Long… có lẽ phải cắt đi rồi. Nhưng mà cắt đi ở nơi tận thế như này cũng chỉ có thể chảy máu mà chết, hoặc là thu hút tang thi đến ăn thịt anh ta, chúng ta mang theo thì sẽ trở thành gánh nặng ch…”
Không nghe Nguyễn Nhật Minh nói hết Ngô Nhất Long đã triệt để ngất đi. Nhìn một màn này Nguyễn Nhật Minh không nhịn được nở nụ cười xấu xa. Phạm Khải chứng kiến tất cả chỉ có thể thở dài day day trán, anh không biết cậu học được những ý xấu này từ ai nữa.
Chỉ thấy trên tay Nguyễn Nhật Minh hiện lên một ánh sáng xanh đậm hơn trước một chút bắt đầu vận chuyển vờn quanh vết thương của Ngô Nhất Long mảng tím do độc lan ra từ từ rút đi rồi biến mất. Sau khi chữa trị xong Nguyễn Nhật Minh mới nhớ ra, quay lại hỏi Nguyễn Việt Hùng:
“Ngọc Lan cô ta đâu rồi?”
“Lúc chúng ta đi xuống hầm không thấy cô ấy đi theo, tôi đã chạy lên tìm thử nhưng không hề vết tích gì của Ngọc Lan, có khi nào cô ấy bị bắt đi rồi không?”
Trái tim Nguyễn Nhật Minh hẫng một nhịp, phải biết, cho dù bọn họ mải đối phó với cây cà gai biến dị nhưng vẫn sẽ chú ý tình hình bên ngoài, hơn nữa Phạm Khải đã sắp cấp 2 chắc chắn với thời điểm hiện tại chỉ mới gần 2 tuần sau tận thế không thể có người vượt qua Phạm Khải được. Vậy thì là ai, dưới mi mắt của bọn họ đưa Ngọc Lan đi một cách im hơi lặng tiếng như thế.
“Hay là chúng ta đi tìm?”
Nguyễn Việt Hùng không chờ được câu trả lời của cậu liền hỏi thêm một câu nữa. Lúc này Nguyễn Nhật Minh mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu nhíu mày:
“Không thể manh động, tôi sợ rằng chúng ta không phải đối thủ của sinh vật này, trước tiên cứ ở đây đợi đã, đến lúc Ngô Nhất Long tỉnh lại chúng ta lại tính tiếp”
Sự thật là Nguyễn Nhật Minh không muốn mọi người phải mạo hiểm tính mạng vì Ngọc Lan, sự tình kiếp trước cậu vẫn không quên, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể quay lại cắn mình một nhát, vì vậy lần này cô ta rời đi, có khi lại là một sự giải thoát, lần sau gặp lại không không biết sẽ trở thành mối quan hệ gì.
Nguyễn Nhật Minh lấy đồ từ không gian ra bảo Nguyễn Việt Hùng nấu đồ ăn, Hoàng Minh Huy ngồi bên cạnh hỗ trợ đốt lửa. Phạm Khải từ nãy đến giờ vẫn ngồi im nhìn cậu không nói gì thấy thế Nguyễn Nhật Minh hơi đỏ mặt hỏi anh:
“Sao thế?”
Anh không trả lời mà nhìn về phía Ngô Nhất Long như đang dò hỏi sao lúc nãy cậu lại doạ khiến hắn ta ngất đi. Nguyễn Nhật Minh nhìn theo ánh mắt của anh thì lại càng đỏ mặt giống như làm chuyện xấu còn bị đối tượng crush bắt được. Vừa nghĩ đến đây Nguyễn Nhật Minh liền lắc đầu nguầy nguậy, cậu lại nghĩ bậy bạ cái gì.
“Em chỉ là không vừa mắt cậu ta, muốn trêu một chút”
Phạm Khải thở dài, dạo này Ngô Nhất Long đã thu liễm đi rất nhiều, hắn vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo lời bọn họ, vậy mà vẫn bị Nguyễn Nhật Minh ghi ở trong lòng.
Mùi thức ăn bay đến khiến bụng của mọi người vang lên từ đợt, Nguyễn Nhật Minh mau chóng lôi kéo Phạm Khải đến chỗ đám Nguyễn Việt Hùng, một phần vì cậu đã rất đói, một phần khác vì muốn đánh trống lảng sự truy hỏi của Phạm Khải.
Ngô Nhất Long dường như bị mùi thức ăn xông cho tỉnh, hắn ta hoảng hốt bật dậy gào lên:
“Chân của tôi”
Sau khi thấy hai chân của mình vẫn còn, đặt biệt là cái chân bị mất ống quần kia không có một vết tích nào để lại khiến hắn ta nghi hoặc vết thương bị cà gai leo đâm trúng độc phải cắt đi từ miệng Nguyễn Nhật Minh là do hắn ta nằm mơ. Nghi hoặc nhìn sang nơi phát ra mùi hương đang có bốn người ngồi ăn vui vẻ lúc này Ngô Nhất Long mới biết hắn ta bị Nguyễn Nhật Minh lừa. Hậm hực mang một bụng tức nhưng Ngô Nhất Long vẫn không dám tỏ thái độ với Nguyễn Nhật Minh, từ sau tận thế hắn ta đặc biệt sợ cậu vì vậy cũng chỉ dám để bất mãn ở trong lòng.
“Ra ăn cơm đi”
Nguyễn Việt Hùng thấy Ngô Nhất Long đã đói đến mức tỉnh lại mà vẫn ngồi hậm hực một góc liền thương tình gọi hắn ta ra ăn. Dường như Ngô Nhất Long chỉ đợi có vậy, hắn ta liền vui vẻ chạy lại nhận phần ăn của mình, ngồi xuống cạnh Nguyễn Việt Hùng vùi mặt vào ăn.
Updated 52 Episodes
Comments
《 Haruka 》
tự nhiên thấy Nguyễn Việt Hùng với Ngô Nhất Long...cũng ổn :)
2025-02-14
1
NSAN13
Tự nhiên tui có cảm giác ông Hùng với ông Long yêu nhau quá bâu
2024-06-09
16
YokoShi
Trải nghiệm 1 lần thì nhớ mãi nghe tránh sau này lại bị ghim=)
2024-06-01
7