Sau 2 ngày đi đường yên ả, cuối cùng đám Nguyễn Nhật Minh đã đến được đường cao tốc dẫn vào ngoại thành thủ đô. Theo như trên cuộn giấy mà Trịnh Mi cho thì nơi này có thực vật biến dị.
“Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ đi bộ”
Mọi người theo câu nói của Nguyễn Nhật Minh lục đục xuống xe, sau khi cậu cất xe vào trong không gian Nguyễn Nhật Minh mở bản đồ ra, nói:
“Theo như trên cuộn giấy của Trịnh Mi cho thì đường cao tốc thủ đô và tỉnh N sẽ có thực vật b…”
Không để Nguyễn Nhật Minh nói hết câu một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Cô… cô ta chắc gì đã nói đúng, cô ta còn chưa đến đây bao giờ”
Phạm Khải ngẩng đầu khỏi bản đồ nhìn về phía cô gái duy nhất trong đội, Nguyễn Nhật Minh cũng cảm thấy đau đầu, cậu không biết phải làm sao với cô gái này nữa. Hoàng Minh Huy không nhịn được nói:
“Cô gây chuyện chưa đủ sao? Lần trước vì cô mà mọi người suýt chết giờ lại còn muốn làm ra cái gì nữa?”
“Tôi…”
Ngọc Lan lại bắt đầu dùng thế mạnh ‘nước mắt cá sấu’ của mình. Cô ta dịch người muốn trốn sau lưng Ngô Nhất Long, nhưng có lẽ hắn ta cũng cảm thấy phiền mà né khỏi tay Ngọc Lan.
“Ngọc Lan, tôi mong cô sẽ hợp tác, như thế tôi mới vui vẻ đưa cô đến căn cứ, nếu không hiện tại chúng ta liền tách ra”
Nguyễn Nhật Minh bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, mấy ngày nay cậu đã rất mệt rồi, đầu luôn đau đớn, những hình ảnh kì lạ luôn xuất hiện trong đầu khiến đầu cậu muốn nổ tung, đã vậy Ngọc Lan luôn gây chuyện làm cậu rất khó chịu.
“Có lẽ là một trong hai điểm này”
Phạm Khải không biết từ bao giờ đã nghiên cứu xong bản đồ, anh chỉ hai điểm nối tiếp nhau trên đó. Một là trạm nghỉ chân, hai là trạm thu phí, hai nơi này cách nhau không đến 1km. Nguyễn Nhật Minh nhìn bản đồ nhíu mày, cậu hỏi:
“Vì sao anh lại nghĩ vậy? Hai nơi này quá gần nhau”
“Chúng ta chỉ đi qua hai nơi này rồi sẽ lên đường cao tốc. Ngoại trừ hai nơi này tôi cũng không nghĩ được còn nơi nào”
Nghe Phạm Khải nói xong mọi người cảm thấy rất hợp lý, Nguyễn Nhật Minh nghĩ nghĩ lấy từ trong không gian ra 1 thanh kiếm nhật đưa cho Ngọc Lan.
“Cô cầm lấy, đến lúc đấy tự lo cho chính mình”
Ngọc Lan sợ hãi run rẩy không dám cầm vào thanh kiếm, vì cái gì bắt cô ta phải dùng cái này, không thể bảo vệ cô ta sao. Ngọc Lan càng nghĩ càng tức tối, cô ta cắn môi nhất định không chịu cầm. Nguyễn Nhật Minh thở dài, thu lại kiếm:
“Đi thôi”
Cậu không muốn dây dưa với Ngọc Lan, đến lúc đó để tự cô ta xoay sở, tận thế đến mỗi người đều phải tự lo cho chính mình, không ai thừa hơi sức bảo vệ người dư thừa.
Trạm nghỉ chân được xây lùi vào trong so với đường lớn, đây là một toà nhà khá to và đầy đủ thiết bị, khu sinh thái cũng được thiết kế rất bài bản, nhưng đó cũng chỉ là trước đây, hiện tại nơi này như một toà nhà ma với cây cối um tùm. Đám Nguyễn Nhật Minh từ từ tiếp cận cổng vào, nơi này im ắng đến đáng sợ, giống như gió có thổi vào thì những cây cối nơi đây đều sẽ không di chuyển vậy. Trạm nghỉ này đãng nhẽ phải có rất nhiều tang thi mới đúng, nhưng cả một đoạn đường bọn họ đi vào lại không thấy bóng dáng con nào. Đầu Nguyễn Nhật Minh đau nhói, giồn như có thứ gì đó đang cố đâm vào đầu cậu. Phạm Khải nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, anh lo lắng giữ tay cậu lại.
“Hay chúng ta không vào đây nữa”
“Nơi này có máy phát điện năng lượng mặt trời, em nhất định phải lấy được”
Từ không gian lấy ra một chai nước, nước này cậu đã thay bằng nước suối, Nguyễn Nhật Minh uống một hụm liền cảm thấy cả người dễ chịu hơn, cậu nhìn Phạm Khải cười trấn an, sau đó bọn họ lại tiếp tục đi vào.
Máy phát điện nằm ở hầm để xe nên cả bọn không đi vào toà nhà mà đi thẳng xuồn hầm. Khi cả bọn sắp tiếp cận được hầm để xe thì đột nhiên một dây leo lao đến quất về phía bọn họ.
“Ngưng”
Phạm Khải phản ứng rất nhanh, khi dây leo sắp bay về phía bọn họ anh đã cho thời gian ngừng lại, những con số thích thú bay lượn quanh người anh, một sô trong đó hình thành một lưỡi dao bay qua chém đứt nhánh dây leo đó. Chỉ nghe thấy một tiếng rống giận đau đớn, tiếp theo đó là vô số những sợi dây leo khác lao ra.
“Lùi lại mau. Nguyễn Việt Hùng, tường đất”
Nghe thấy Nguyễn Nhật Minh gọi tên mình, Nguyễn Việt Hùng không chần chờ liền tạo một tường đất chắn ngang đường đến của nó.
“Huy, cầu lửa”
Trên người Hoàng Minh Huy hiện lên vô số quả cầu lửa, khi tường đất của Nguyễn Việt Hùng sụp đổ, cậu ta liền chỉ huy từng quả cầu lửa bay về phía dây leo khiến nó bị đau mà rụt lại nằm im lìm. Đám Nguyễn Nhật Minh không dám manh động, bọn họ còn chưa biết tiếp theo nó sẽ làm gì.
“Là cây cà gai leo”
Phạm Khải chỉ vào những cái gai bám trên dây leo, đây là lí do khiến cây cà gai leo này ngông cuồng như vậy, nếu để những cái gai này quất vào người đảm bảo không chết cũng thủng lỗ chỗ.
Nguyễn Nhật Minh cắn răng, năng lượng hệ Mộc của cậu còn quá yếu không thể điều khiển được cây cà gai leo này. Nguyễn Nhật Minh nghĩ đến kiếm pháp mà ngày trước cậu học ở câu lạc bộ kiếm đạo, kiếp trước cậu cũng là nhờ nó mà sống sót trong tận thế 3 năm.
“Huy, ném cầu lửa vào trong hầm để xe đi. Tao muốn nhìn xem nó trốn đâu rồi”
Trên tay Nguyễn Nhật Minh xuất hiện một thanh kiếm nhật, cậu nhìn vào trong hầm để xe, Nguyễn Nhật Minh quyết định phải thu phục bằng được cây cà gai leo này.
Updated 52 Episodes
Comments
Thần lười Nava Shinori
cho nguyên thanh kiếm mà ko chịu
2024-08-13
2
Gấu <3
muốn sống như kiểu ký sinh trùng á hả? đâu có dễ :]
2024-06-19
5
Cn mel bel
khó cả chịu :v
2024-06-11
4