Thành viên mới

Đối với Lương Tử Quân, anh có thể cảm nhận được khí của từng người. Theo như suy nghĩ, người đầu tiên là Nguyệt Cơ, sát thủ cấp đế của Ảnh Sát. Ảnh Sát là tổ chức thần bí đã huấn luyện Lương Tử Quân trong kiếp trước. Đây là tổ chức khá bí ẩn đã xuất hiện ngay đầu mạt thế. Các thành viên được chia làm các cấp bậc: tân binh, thành viên, lão luyện, linh, thần, vương, đế. Lương Tử Quân là một trong những thành viên cấp đế. Tuy nhiên, với những thiết bị tiên tiến khó có được, anh đã nghi ngờ và bắt đầu điều tra sâu vào Ảnh Sát nhưng không có kết quả gì. Để tìm ra được tổ chức này, anh phải tranh những thành viên cấp đế của tổ chức ở kiếp trước.

Luồng khí quen thuộc dần xuất hiện. Phía dưới công xưởng, một cô gái đang chiến đấu với một đoàn zombie khát máu. Đó là Nguyệt Cơ- nữ cảnh sát trước thời mạt thế. Bỗng nhiên súng hết đạn, một con zombie lao vào người cô. Tia sáng chói xuất hiện, zombie bị chẻ đôi thành hai mảnh. Chưa kịp phản ứng, hàng loạt zombie cũng đã bị chém làm đôi.

Cô gái định thần lại, bóng dáng chàng trai hiện ra trước mặt. Cô đứng dậy, phủi quần áo:

- Cảm ơn anh vừa đã cứu tôi.

- Việc nên làm mà thôi. Không có gì to tát cả. Tôi đến đây để tìm cô

Nguyệt Cơ ra vẻ cảnh giác:

- Anh cần gì ở tôi?

Tử Quân bật cười:

- Ha ha ha, thời mạt thế này con người sẽ chìm đắm trong nguy hiểm. Trong lúc gian khó, con người chúng ta phải nương tựa vào nhau. Tôi muốn mời cô về đội của tôi.

- Anh đánh giá quá cao tôi rồi. Tôi chỉ là người bình thường. Lẽ nào anh đây có ý đồ gì với tôi.

Lương Tử Quân đỏ mặt, ho một tiếng:

- Khụ..... Tôi không bao giờ nhìn nhầm người. Về bên tôi cô không phải lo đồ ăn thời mạt thế. Chỉ là cần cô không phản bội tôi.

- Anh chắc chắn không lừa tôi?

- Tôi không rảnh mà cứu rồi lừa cô đâu.

- Được, tôi tin anh một lần. Thế phe mình đã có những ai?

- Hiện tại chỉ có cô và tôi.

Ánh mắt thẫn thờ. Nguyệt Cơ có cảm giác như bị lừa. Tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác, còn hơn là một mình giữa không gian đáng sợ này.

Vậy là đã có một đồng minh mới xuất hiện.

Trời đã tạnh mưa, những ánh sáng mặt trời chiếu rọi, rực sáng khung cảnh hoang tàn đổ nát, ai nhìn cũng thấy lạnh lẽo, cô đơn. Những xác sống vô cảm đang điên cuồng cắn xé.

Về đến nơi trú ẩn, cô em gái chạy ùa ra, ôm anh rồi thút thít:

- Anh đi đâu giờ mới về? Làm em lo muốn chết. Đồ anh trai thối tha.

Lương Tử Quân thở dài, mỉm cười xoa đầu em gái, bên cạnh người mẹ cũng không kìm nổi nước mắt. Một lát sau, người ba mới nhận ra sự tồn tại của Nguyệt Cơ, ông hỏi:

- Cô gái này là ...

- Đây là Nguyệt Cơ, cô ấy sẽ cùng chúng ta sống qua đại dịch.

Người mẹ liền trêu:

- Tiểu tử con cũng đã biết dẫn bạn gái về rồi cơ à?

- Mẹ.....

Mọi người đều cười lớn. Có lẽ tiếng cười quá lớn đã làm cho đám zombie chú ý đến. Tiếng cửa đập lớn, mọi người run sợ. Lương Tử Quân đứng trước:

- Mọi người đừng sợ, có con đây.

Anh ném cho Nguyệt Cơ một khẩu súng, nói:

- Cầm lấy và thể hiện tài năng đi.

- Hứ, vừa về đã sai khiến rồi.

Nguyệt Cơ cầm súng lên, vào tư thế chiến đấu.

Một lát sau, cánh cửa bật tung ra, zombie ồ ạt tiến vào đông như kiến cỏ. Lương Tử Quân giật mình, anh không nghĩ chúng nhiều như vậy. Một mình anh thì không sao, nhưng còn mọi người nữa. Người bố thấy vậy, cầm súng và nói:

- Ba không biết là có giúp được gì không? Nhưng thân làm ba không thể đứng trơ mắt nhìn.

- Nhưng.....

- Tên tiểu tử con lớn chừng này rồi giờ đẩy ba ra rìa phải không?

Ngay lúc đó, đám zombie đang đến gần. Không nói nhiều nữa, ba người xông lên triệt hạ chúng. Cuộc chiến xảy ra rất khốc liệt, xác nằm ngổn ngang trên sàn. Ba người ai cũng dính đầy máu. Tưởng như đã thành công, từ đằng sau một cánh tay xuyên thẳng ngực người bố. Người mẹ hét toáng lên, Lương Tử Quân tức giận, anh xông đến chém chết zombie, lại gần người bố đang hấp hối. Anh đau lòng. Chả lẽ kiếp này quay lại cũng phải nhìn cảnh người thân ra đi đầy thương xót. Quanh không gian đầy những xót thương, tiếng khóc gào lên trong vô vọng. Lương Tử Quân không cam lòng, lúc này Nguyệt Cơ lấy băng trong túi ra băng vào người bố. Người bố hấp hối:

- Ba không hối hận, hãy đưa mẹ, em gái con và cô gái này đi tìm nơi mới. Ba chết cũng an lòng.

-Con sẽ cứu được ba

Dựa theo vết thương, bố anh còn sống được 1 giờ nữa. Kiếp trước anh vô tình học được một số thuật luyện đan. Chỉ còn thiếu một loại thuốc cũng khá hiếm. Anh quyết tâm lên đường tìm. Quay sang Nguyệt Cơ, anh bảo:

- Tôi sẽ đi tìm thuốc cho ba tôi. Trong một tiếng nữa sẽ quay lại. Cả nhà tôi nhờ hết vào cô.

Được.

Lương Tử Quân khinh công bỏ đi. Anh quyết tâm phải tìm được thuốc, anh lo sợ bi kịch kiếp trước lặp lại, lòng lại đau nhói. Phải chăng Lương Tử Quân lại phải chịu cảnh mất đi người thân một lần nữa?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play