Nguy hiểm

Lương Tử Quân hỏi lại với giọng đầy cảnh giác:

- Điều kiện ngươi muốn nói là gì?

Tên thủ lĩnh đứng dậy, đi đến gần Lương Tử Quân, tốc độ hắn rất nhanh, cũng được coi là mạnh ở khu vực an toàn. Có lẽ hắn cũng là một thành viên mà Lương Tử Quân chưa từng gặp mặt ở kiếp trước. Điều đó càng cho thấy những điểm đáng ngờ của Ảnh Sát. Đang suy nghĩ mông lung, tiếng nói làm anh giật mình:

- Ta sẽ để đồng đội của ngươi rời đi. Còn ngươi và cô gái kia ở lại theo ta về tổ chức. Còn nếu không đồng ý, xác đồng đội ngươi nằm ở đây còn xác ngươi sẽ được đem đi lĩnh thưởng.

Hắn nói với áp lực toả ra một cách kinh khủng. Sự khủng bố đó làm Lương Tử Quân có phần sợ hãi, với sát khí đó việc giết người

chắc chắn có thể xảy ra nếu không làm theo yêu cầu. Lần đầu tiên trong kiếp này Lương Tử Quân phải đối diện với hai lựa chọn khó như thế. Nếu anh đi theo, chiến đội không có người dẫn dắt có khả năng giải tán, bố mẹ gặp nguy hiểm còn không thể thực hiện sứ mệnh trùng sinh của anh, tiếp tục lao vào vũng lầy. Tuy nhiên nếu không đi theo thì kết quả cũng không khác gì cả, thậm chí là thảm hại hơn nữa. Nghe lời tên thủ lĩnh nói vậy, Lương Tinh Nguyệt hét lớn:

- Anh mau chạy đi, kệ em. Sau này anh báo thù cho em là được rồi.

Nghe em gái kêu la thảm thiết, Lương Tử Quân như đứt từng khúc ruột, lòng anh đau như cắt. Nhưng với cương vị thủ lĩnh, anh không được khóc, những dòng nước mắt nghẹn ngào lại không nghe theo. Chấm dứt sự yếu đuối, anh nói:

- Được, tôi chấp nhận đi theo các người, thả đồng đội của tôi ra đi.

- Ha ha ha, được. Lúc đầu như thế này có phải tốt hơn không.

Nói xong hắn trói tay Lương Tử Quân lại thật chặt, loại dây thừng hắn trói là dây thừng cấp cao có thể ngăn chặn những ngoại lực dù lớn đến cỡ nào. Thấy con mồi đã bị khoá chặt, hắn ra lệnh cho đàn em tấn công Trần Lực. Đòn tấn công khá mạnh nên Trần Lực dù kịp phản ứng nhưng cũng bị thương không nhẹ và nôn ra từng vũng máu. Nhìn cảnh tượng này, Lương Tử Quân hét lên:

- Tôi đã đồng ý đi theo các người rồi, sao còn tấn công bạn tôi.

Tên thủ lĩnh nhìn anh một lúc sau đó nói với giọng hả hê:

- Ha, ngươi dễ tin lời ta đến vậy hay sao, hắn làm tổn hại bao binh lính của ta mà tha được cho hắn thì ngươi coi ta là thằng ngu. Mà ngươi cũng đừng trách ta ác, ta giết hắn xong sẽ giết con bé kia đi cùng. Dù sao tổ chức cũng chỉ cần hai người các ngươi mà thôi.

Nghe đến vậy Lương Tử Quân cựa quậy, cố hết sức để kéo đứt sợi dây. Thấy vậy, hắn nói tiếp:

- Sợi dây là tổ chức cung cấp, chỉ có dao chuyên dụng mới cắt đứt được nó. Rất tiếc con dao đó đang ở trên người ta.

Trần Lực nói với giọng yếu ớt:

- Lão đại.... Tôi không sao. Anh đừng lo cho tôi nữa, hãy chạy đi.

Lương Tử Quân không nghe những lời nói ấy, lòng đau đớn, anh muốn cứu tất cả mọi người mà vô vọng. Chẳng lẽ kiếp này cứ vậy mà chết đi hay sao. Không..... không cam lòng. Đôi mắt dần nhắm lại, mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc.

Bùm

Một tiếng súng vang lên, con dao trên tay tên thủ lĩnh bật ra, hắn ôm tay tỏ vẻ đau đớn. Một tiếng gọi vang lên khiến Lương Tử Quân tỉnh dậy:

- Lão đại, mau chặt dây nhanh lên.

Tất cả đều chú ý, thì ra Ngưng Sương đã đột nhập thành công vào mái nhà của căn cứ, cô đang ngắm súng bắn viên đạn tiếp theo. Lương Tử Quân cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, nhảy lên cướp lấy con dao bằng tay đang bị trói, chuẩn bị cắt dây. Tên thủ lĩnh thấy vậy, mặc dù rất đau nhưng hắn vẫn ra lệnh:

- Đừng để hắn cắt dây.

Ngay lập tức một đoàn binh lính xông lên tấn công, Trần Lực mặc dù sức yếu nhưng vẫn ra ngăn cản:

- Các ngươi bước lên một bước nữa lão tử liều mạng với các ngươi

- Ha ha, ngươi mạng mình còn không lo được thì lo cho ai, nếu đã muốn chết ta sẽ cho ngươi thành toàn.

- Đám ngu xuẩn các người quên còn kẻ địch trên đầu nữa à, ai dám bước lên ta bắn chết thủ lĩnh của các người

Lúc này binh lính dừng lại, không biết làm gì tiếp theo, bất giác lùi xuống. Tên thủ lĩnh kia cũng không dám ho he một tiếng nào bởi vì hắn cũng là người, cũng sợ chết và là người tham sống một cách thái quá. Trần Lực vội cúi xuống giúp Lương Tử Quân cởi trói. Hết trói Lương Tử Quân cũng cảm thấy tay tê rần, không hổ là dây trói chuyên dụng. Anh quay sang nói:

- Trần Lực cậu ra cởi trói cho hai người kia đi.

- Rõ.

Nói rồi anh quay sang tên thủ lĩnh. Nhìn thấy anh, hắn sợ hãi ra lệnh:

- Ngươi....ngươi đừng có lại gần, ta là thành viên của Ảnh Sát, tổ chức ngươi không dây vào được đâu. Ngươi mà giết ta thì người thân của ngươi cũng không an ổn mà sống được.

Nói đến đe doạ người thân là Lương Tử Quân thấy rất tức giận, anh không kìm được mà đá hắn bay vào tường. Do lực đá quá mạnh, hắn đau đớn không nói lên lời, đám binh lính xung quanh cũng không dám động đậy. Lúc này, Trần Lực hỏi:

- Lão đại xử lí bọn chúng như thế nào?

Lương Tử Quân đáp với ánh mắt đầy sát khí:

- Xúc phạm người thân của ta, trêu chọc ta, hành hạ đồng đội của ta, tội cũng không nhẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play