Khung cảnh đang yên bình, bỗng hàng loạt ánh sáng chói lên, một loạt những chiếc xe ô tô đang đến gần. Dụi mắt, Lương Tử Quân nhìn rõ hơn, trên xe là một bang cướp bóc. Với tài lực của bọn chúng, có lẽ là bang hội có địa vị ở khu ba. Anh quay sang Nguyệt Cơ:
- Vào đánh thức Trần Lực rồi ra đây nghênh chiến. Dặn người nhà của tôi là đừng ra.
Sau đó Lương Tử Quân nhảy xuống trước, ánh mắt sát khí, hỏi lớn:
- Chúng mày muốn gì? Đây là địa bàn của tao
Chúng nhìn anh bằng vẻ mặt thèm muốn, một tên to xác tiến lên, hàng loạt những tên khác đều nhường đường, có vẻ là kẻ cầm đầu. Hắn nói:
- Tên tiểu tử miệng còn hơi sữa như ngươi mà làm ta kính nể đấy. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, nộp hết tài sản hôm nay ngươi cướp được hoặc bọn ta sẽ giết mày và đồng đội mày rồi cướp đồ.
Thì ra bọn chúng là một trong những bang hội đứng ngoài chiều nay, lợi dụng lúc đêm khuya rồi ra cướp bóc. Đối với những loại như này, Lương Tử Quân không còn phải nể sợ, anh đáp lại:
- Được, ta cũng cho các ngươi hai sự lựa chọn: Một là ngoan ngoãn giao nộp hết tài sản trên người rồi quỳ xuống đây dập đầu đến bao giờ ta thấy thoả mãn. Hai là ta đập chết các ngươi rồi cướp sau.
Tên thủ lĩnh nghe vậy cười lớn:
- Ha ha ha, ngươi nói lại ta nghe với? Một tên nhóc như ngươi cũng vọng tưởng đánh bọn ta. Đi nhìn lại bản thân đi.
Ngay lúc đó, Nguyệt Cơ và Trần Lực chạy ra. Nguyệt Cơ nói khẽ:
- Lão đại, tôi đã gọi Trần Lực ra. Ba của anh đã dậy và đang ở trong nhà trông chừng.
Lương Tử Quân nói:
- Được, hay lắm. Tôi thông báo bài tập huấn luyện đầu tiên của chúng ta xuất hiện, mục tiêu là bọn chúng. Ai giết được nhiều nhất ngày mai sẽ tặng thêm một viên thuốc nâng cao sức mạnh.
Được thôi, nếu lão đại đã mở lời thì đành nghênh chiến vậy.
Trần Lực đáp lại:
- Không thể thiếu Trần mỗ ta được rồi.
Cả ba người cùng xông lên. Một binh đội lớn khoảng tám mươi người ào ạt xông đến vây quanh. Cuộc chiến xảy ra thật ác liệt. Một lúc sau, tất cả mọi người đều bị đánh gục. Nhìn đồng đội đang kêu la thảm thiết ở dưới đất, tên thủ lĩnh run rẩy. Nhân lúc ba người kia đang phục hồi, hắn chạy thật nhanh vào nhà nơi người thân của Lương Tử Quân đang ở. Cảm nhận luồng khí đột ngột di chuyển, Lương Tử Quân mở mắt, đuổi theo. Thấy sự nguy hiểm đó, bất chấp tất cả, hắn nổ súng vào nhà. Một viên đạn bay thẳng vào chân của người bố. Ông ôm chân ra vẻ đau đớn. Lương Tử Quân liền đánh ngất hắn rồi chạy vào, lúc này viên đạn đã đâm sâu vào chân, có khả năng bị liệt do tổn thương vào dây thần kinh. Bố anh nhìn anh nói:
- Ba không sao, có lẽ từ giờ ba không còn theo con nữa. Ba sợ rằng sẽ làm vướng chân. Hãy để ba ở đây trong những ngày cuối đời.
Lương Tử Quân thét lên:
- K.........H.......Ô.......N........G
Giờ đây trời đã về đêm, rất khó lấy dược liệu, nếu không chữa kịp thời thì sẽ bị què vĩnh viễn. Tưởng như vô vọng, Nguyệt Cơ lại lên tiếng:
- Nếu như tin tưởng thì để tôi thử xem. Trước kia tôi cũng có một chút về phẫu thuật.
Lương Tử Quân do dự, người ba từ tốn đáp:
- Cứ để vị tiểu thư này thử đi. Ba thà liều lĩnh một lần còn hơn không có hi vọng. Không còn cách nào khác, Lương Tử Quân đành để bố mình lên bàn mổ. Với dao kéo trong tay, Nguyệt Cơ bắt đầu gắp đạn. Do không có dụng cụ hỗ trợ đo đạc, cô cũng dần thấy căng thẳng, khó khăn vì tất cả đều phải dự đoán.
Tích.......tắc.......Tích........tắc
Nửa tiếng sau, viên đạn đã được gắp ra thành công, cô thở phào. Thấy vậy, mọi người đều vui mừng, Lương Tử Quân cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn. Nguyệt Cơ quay sang Lương Tử Quân:
- Hiện giờ nguy kịch đã qua. Ba anh cần tĩnh dưỡng. Cho ông ấy bổ sung nhiều dinh dưỡng trong vài ngày tới là được.
- Được, cảm ơn cô. Tôi đã nợ cô một nhân tình rồi
- Vậy anh báo đáp tôi như thế nào đây
Vừa nói Nguyệt Cơ càng ve vãn, Lương Tử Quân đỏ mặt, anh nói:
Hmm, việc đấy để tính sau đi.
Chưa hết cuộc vui, lúc này mọi người mới để ý đến tên thủ lĩnh bị đánh ngất ngoài kia. Anh quay sang Trần Lực dặn dò:
- Đem tên kia nhốt hắn vào phòng kín. Đích thân tôi sẽ tra khảo hắn. Nhớ là phải dùng dây thừng trói thật mạnh cho tôi. Càng chặt càng tốt, đừng làm hắn chết là được rồi.
Trần Lực nhận lệnh. Anh chạy lấy dây thừng dài, sau đó buộc chặt tên thủ lĩnh từ tay đến chân. Những vết hằn đỏ do dây thừng cũng đủ để hiểu cảm giác xót đến cỡ nào.
Một lúc sau, Trần Lực chạy lại:
- Lão đại, đã xong, chờ lệnh của anh.
Lương Thanh Phong quay sang bố mẹ, nói:
- Chúng con giờ có việc, ba cứ dưỡng thương đi. Một lát nữa con về.
Nói rồi ba người cùng đi đến nơi trói hắn. Lấy chiếc ghế ngồi xuống, anh nói:
- Gọi người bạn tốt của chúng ta dậy đi.
Nói xong, Trần Lực dùng lực thật mạnh, tát hắn một cái. Mơ mơ màng màng, phải mất một lúc sau, hắn mới hiểu rõ được tình hình hiện tại. Nhìn Lương Tử Quân ngồi trước mặt, hắn run sợ và cảm thấy ngột ngạt. Đũng quần đã đầy nước, Nguyệt Cơ nhìn thấy phải kinh tởm. Có lẽ hắn đã đoán được số phận mà bản thân phải gánh chịu khi đối mặt với vị tử thần này.
Updated 21 Episodes
Comments