Để chữa được bệnh, dược liệu cần tìm là Thi huyết. Thi huyết là máu của thi vương. Chúng là loại zombie biến thể hiếm có. Với trí tuệ cao, thi vương có thể biết cách tư duy và nói chuyện. Đồng thời, sức mạnh của chúng thuộc hàng đầu, từng gây khó khăn cho những thợ săn zombie.
Theo trí nhớ của Lương Tử Quân, anh đã vô tình phát hiện được thi vương từ lúc đầu mạt thế trong cái hang lớn. Bước vào trong hang, âm khí toả ra lạnh lẽo, xung quanh âm u, tĩnh mịch và đầy tối tăm. Đang ngơ ngác, một con zombie cỡ lớn nhào lên tấn công. Quả nhiên đó là thi vương biến dị cấp thấp. Lương Tử Quân cũng nhanh chóng nhảy đến tấn công. Tình thế có vẻ bất lợi vì da của thi vương khá dày, khó tấn công trực diện. Tuy thân thể còn chút yếu nhưng với kinh nghiệm dày dặn, thi vương đã bị đánh bại.
Lương Tử Quân mệt lả, nhanh chóng lấy thi huyết rồi quay về. Tuy nhiên, cuộc xung đột quá lớn đã thu hút rất nhiều zombie vây quanh. Anh đã kiệt sức và không còn khả năng chiến đấu. Lương Tử Quân đau đớn, tự trách vì mình không trở nên mạnh mẽ, bố anh vẫn còn đợi anh trở về. Có vẻ như Lương Tử Quân đã dần buông bỏ . Trong thoáng vô vọng ấy, bỗng một tràng súng vang lên, một chàng trai cao to đã bắn chết hết zombie, đứng trước mặt. Mở dần đôi mắt, Lương Tử Quân ngỡ ngàng, người cứu anh là Trần Lực, sát thủ của Thần Cách, tổ chức đối nghịch với Ảnh Sát ở kiếp trước. Lương Tử Quân và Trần Lực đã có những cơ hội giao tranh với nhau, đây là một người cực kì mạnh. Hắn đưa tay ra:
- Tên nhóc cậu có sao không? May cho cậu anh đây là người tốt. Thời mạt thế này không mạnh thì chỉ có ngoẻo thôi. Đi theo anh đi, anh sẽ không để chú phải thiệt đâu.
- Ha ha. Ta ngược lại muốn cho ngươi cơ hội đi theo ta.
Trần Lực cười lớn:
- Ha ha ha. Quả là có cốt khí. Nhưng muốn ta theo ngươi thì không xứng.
Lương Tử Quân dùng hết sức còn lại, một cước đá đổ tường, nói
- Đi theo ta, ngươi sẽ có vũ khí và thức ăn. Chúng ta hợp tác để kiếm sống mà.
Nhìn cú đá với lực cực mạnh, Trần Lực có chút run sợ. Không những thế, nghe đến đồ ăn, hắn có chút kích động, dè chừng:
- Điều ngươi nói là thật.
- Ngươi tin hay không thì tùy.
Lúc này, Trần Lực mới bỏ đề phòng:
- Được, ta tin ngươi một lần. Nếu như không như lời ngươi nói, ta sẽ lập tức rời đi.
- Nếu ngươi ở lại thì mãi mãi không được phản bội ta
Trần Lực cười lớn:
- Trần mỗ ta đâu phải loại người ham sống bỏ bạn.
- Được. Quân tử nhất ngôn!
- Quân tử nhất ngôn!
Sau đó, Lương Tử Quân cùng Trần Lực quay về nơi cũ. Tuy không thể khinh công nhưng Trần Lực có chiếc xe. Về đến nơi, người bố đang trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh, Lương Tử Quân vội chạy lại, nhỏ Thi huyết vào mồm bố anh rồi luyện hoá. Năm phút sau, người bố tỉnh lại, Lương Tinh Nguyệt chạy đến oà khóc. Lúc này, mọi người để ý có thêm thành viên mới, Lương Tử Quân giới thiệu:
- Đây là Trần Lực, từ hôm nay trở đi, anh ấy sẽ tham gia vào đội chúng ta.
Trần Lực chắp tay lễ phép:
- Từ giờ xin mọi người chỉ giáo.
Sau khi điều dưỡng khỏi hẳn, Lương Tử Quân tuyên bố:
- Bây giờ mọi người ăn uống, nghỉ ngơi. Vòng này là vòng ngoài, có ít zombie nhưng ở đây lâu thì cũng chết đói. Ngày mai chúng ta cùng tiến vào vòng ba để kiếm đồ ăn.
Sau đó một bữa tiệc nhỏ được mở ra. Tuy không ồn ào vì phải tổ chức kín đáo nhưng cũng khiến mọi người lấy lại niềm vui ngày trước, sẵn sàng chiến đấu để qua kiếp nạn.
Hôm sau, Trần Lực, Lương Tử Quân và Nguyệt Cơ chuẩn bị đi săn giết. Ba người còn lại lo việc cơm nước. Chiếc ô tô chở ba người tiến vào vòng trong, nơi có sự nguy hiểm nhưng lương thực lại phong phú. Chiếc xe đang đi trong sự hoang vắng đến kì lạ. Có lẽ sẽ có nguy cơ xảy ra đối với tiểu đoàn ba người này.
Đi được một đoạn, những điều ghê sợ dang được hiện ra. Xác sống bị tiêu diệt nằm đầy đường, thối nát. Những đội săn mang đến sự nguy hiểm tột cùng. Không gian tuy còn yên bình nhưng chiến tranh bất cứ lúc nào sẽ đến. Không tránh khỏi sự chú ý, chiếc xe của đám người Lương Tử Quân bị bắn túi bụi. Một lúc sau, xe đã bị thủng lốp, một đoàn đội thợ săn bao quanh xe. Một tên cao to, xăm trổ đầy mình, có vẻ là thủ lĩnh lên giọng uy hiếp:
- Mang hết những gì trong xe ra đây. Ta sẽ cho các ngươi toàn thây.
Không còn cách nào khác, cả ba người đều đi xuống xe, cầm theo súng, lên đạn sẵn và chuẩn bị chiến đấu.
Theo sự quan sát, đoàn đội đó có khoảng năm mươi người, súng ống trang bị đầy đủ. Có vẻ đã đi cướp nhiều và rất thiện chiến. Tên thủ lĩnh gằn giọng:
- Đứa nào cầm đầu ở đây
Lương Tử Quân khí thế không kém:
- Là cha nội mày đây.
Hắn cười lớn:
- Ha ha ha. Được. Có khí phách. Mau chóng giao nộp mọi thứ ra đây. Ông đây còn suy nghĩ đến việc cho các ngươi dưới trướng ta
Lương Tử Quân cười khinh bỉ:
- Có bản lĩnh thì ngươi đến mà lấy.
Câu nói này đã chọc đến hắn. Hắn quát lớn:
- Ngươi còn không biết Hổ bang ta là ai hay sao. Hôm nay không dạy ngươi một bài học ta thề không làm người.
Updated 21 Episodes
Comments