Buổi săn đầu

Ngay lập tức, hàng loạt xông lên vây khốn. Trần Lực lao lên đánh. Nhưng chưa kịp, Lương Tử Quân đã đánh gục hàng loạt trong chốc mắt. Anh không muốn tàn sát con người. Tên thủ lĩnh Hổ bang ngồi phịch xuống, đũng quần đã ướt. Hắn van xin:

- Vị đại nhân này rộng lượng tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt không tròng.

Lương Tử Quân hạ ánh mắt áp bức xuống người hắn, một cảm giác nặng nề đến khó tả. Lương Tử Quân nói:

- Giao hết đồ trên người các ngươi ra đây rồi biến khỏi mắt tôi.

Rất nhanh bọn chúng hạ vũ khí và vật dụng trên người xuống. Lương Tử Quân quát:

- C.Ú.T

Cả đám bỏ chạy thục mạng. Thấy được cảnh này, các bang phái xung quanh không kém phần hoảng sợ. Tất cả đều giữ khoảng cách, không dám tiến gần. Chỉ ở đằng xa mà họ cũng đã xảm thấy áp lực thật nặng nề.

Nguyệt Cơ lao đến ôm vào tay Lương Tử Quân:

- Wow! Lão đại thật uy dũng à nha. Có lão đại thì không lo cái gì nữa rồi.

Lương Tử Quân thở dài:

- Ra nhặt hết đồ rồi chất hết lên xe bọn chúng bỏ lại rồi khởi hành. Hôm nay hai người các ngươi ra trận săn zombie để lấy kinh nghiệm. Sau này không dễ dàng như vậy nữa đâu.

Lương Tử Quân hiểu rất rõ, thành công vừa rồi chẳng là gì cả. Thứ anh cần tới nhất. là khu một. Nơi chứa đầy những thi vương điên loạn và những sát thủ khét tiếng tập trung ở đó. Trụ sở của Ảnh Sát nằm trong vùng trung tâm của khu một. Với linh cảm của Lương Tử Quân, việc khám phá sâu vào Ảnh Sát có thể giúp anh tìm ra nguyên nhân sâu sa của thế giới này, giải cứu mọi người khỏi thời kì đen tối.

Một lúc sau, Lương Tử Quân đã đến cửa của một siêu thị lớn. Bên trong vẫn còn nhiều đồ ăn cùng đám zombie đi lại. Anh nói nhỏ:

- Nguyệt Cơ đột kích phía nam, Trần Lực tấn công phía bắc. Tôi sẽ lấy đồ trong siêu thị. Đây là bài kiểm tra,.nếu hai người có khả năng vượt qua tôi sẽ huấn luyện để trở nên mạnh hơn.

Nghe đến vậy, hai người đều tỏ ra háo hức. Kế hoạch bắt đầu. Tiếng súng nổ ra liên tiếp. Nắm bắt thời cơ. Lương Tử Quân rất nhanh xâm nhập vào siêu thị mà không tạo ra tiếng động. Lấy một số lượng lớn thực phẩm, anh chạy ra ngoài. Đồng thời lúc này nhìn thấy anh, hai người kia cũng rút lui. Chuyến đi thành công thuận lợi.

Cả ba người đi về. Về đến nơi, mọi thứ đã được sắp sẵn. Người bố đi ra nói to:

- Hôm nay chào đón mọi người đi săn ngày đầu tiên đã trở về. Đồ ăn đã sẵn sàng.

Người mẹ thấy về liền chạy đến hỏi han:

- Con có bị sao không?

- Con không sao đâu.

Người bố cười:

- Bà yên tâm đi, phải tin tưởng con trai của chúng ta chứ.

Trầm ngâm một lúc, ông nói tiếp:

- Cha không biết con mạnh thế nào, nhưng hãy nhớ nếu có nguy hiểm thì nên bỏ ngay. Ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con cả.

Nghe đến những điều này, Lương Tử Quân bất giác cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt đã rơi. Hiện giờ anh cảm thấy rất ấm áp, hơi ấm hiện lên nơi thời kì đen tối. Anh càng muốn giữ gìn khoảnh khắc này. Vì vậy, ước nguyện giải cứu thế giới ngày càng lớn. Lúc này mọi người mới để ý đến bữa cơm, ai nấy đều vui vẻ ngồi vào bàn ăn uống. Những vật phẩm kiếm được lại chất đầy trong kho dự trữ. Không khí thật ấm áp và tràn ngập niềm vui. Có lẽ đây là những niềm vui hiếm hoi trong thời mạt thế này. Ăn xong, mọi người họp lại, Lương Tử Quân tuyên bố:

- Từ nay trở đi, mọi người sẽ đi kiếm đồ ăn năm ngày một lần. Thời gian còn lại sẽ dành để huấn luyện. Đây mới chỉ là vùng an toàn. Nếu thực sự muốn hết lo sợ, chúng ta phải có khả năng sống sót trong khu vực 1. Ngày mai Nguyệt Cơ và Trần Lực theo tôi tập luyện.

Lương Tinh Nguyệt xen vào:

- Cho em đi nữa, em cũng muốn mạnh như anh.

Lương Tử Quân nghiêm túc:

- Không được.

Giận dỗi, Lương Tinh Nguyệt nói lớn:

- Anh đừng coi em là con nít nữa. Em đã lớn rồi. Em không muốn làm vướng chân mọi người thêm nữa, em muốn bảo vệ mọi người. Bố mẹ bảo anh cho con đi đi!

Lương Tử Quân bối rối:

- Nhưng ....

Người bố thấy thế nói:

- Em con nói đúng đấy, hãy cho nó đi cùng với. Ba mẹ chỉ mong hai đứa con có khả năng bảo vệ bản thân. Ba mẹ sẽ là hậu phương vững chắc cho các con dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Thấy mẹ cũng tỏ ý đồng tình, Lương Tử Quân thở dài, anh nói:

- Em chắc chắn chứ. Theo anh luyện tập là phải khổ, không được sướng như này đâu.

Lương Tinh Nguyệt vui mừng:

- Tất nhiên, anh cứ tin tưởng ở em . Em sẽ không làm phiền đến mọi người đâu.

Trần Lực thấy vậy nói:

- Em gái lão đại dũng cảm thật ha!

- Cấm cậu có suy nghĩ với em gái tôi

- Tôi đùa thôi mà lão đại việc gì phải gắt thế.

Mọi người đều cười, Lương Tinh Nguyệt đỏ mặt. Tối hôm đó, mọi người đi ngủ. Nửa đêm, Nguyệt Cơ tỉnh giấc, ra ngoài ban công. Lương Tử Quân đứng đó trầm ngâm, anh đang nhớ về kiếp trước, thời cùng đồng đội chiến đấu. Anh hạnh phúc vì kiếp này đã không phải rời xa người thân. Cả lo lắng nữa, lo lắng thực hiện nguyện vọng kiếp trước: Kết thúc thời mạt thế. Nguyệt Cơ đặt tay lên vau anh, giật mình quay lại đằng sau, Nguyệt Cơ hỏi:

- Lão đại không ngủ à?

- Đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. Thế còn cô?

- Tôi vừa tỉnh giấc.

Nguyệt Cơ tựa đầu vào vai Lương Tử Quân, người bố vừa tỉnh giấc cũng đã bất giác nhìn thấy cảnh này, ông bất giác thấy hạnh phúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play