Chiến đội Thiên Quang phát triển

Lần lượt vào vòng tròn, tất cả đều uống thuốc. Khởi đầu rất thuận lợi. Một lúc sau, một luồng khí sáng chói màu vàng kim rực lên xung quanh vòng tròn, những người đã uống thuốc bỗng nhiên cảm thấy lực lượng cực kì mạnh mẽ đang dâng trào. Dần dần khối sức mạnh này bùng phát, trở nên rất khó chịu và đau đớn. Những tiếng la hét vang lên một lúc rồi mất dần ý thức. Tưởng chừng sắp buông bỏ, Lương Tử Quân dùng lực áp chế, nói tiếp:

- Không bỏ cuộc, chưa có lệnh của tôi chưa được dừng lại

Thấy đã dễ chịu hơn, ba người vẫn tiếp tục chịu đựng. Đám nhỏ bên cạnh nhìn Lương Tử Quân rồi lại nhìn họ, mặt lộ vẻ lo lắng. Hai tiếng sau, cơn đau chấm dứt, ánh sáng vàng kim cũng đã mất dần. Ai nấy đều mệt lả và thiếp đi một cách mơ hồ và đột ngột.

*Năm tiếng sau*

Lần lượt từng người mở mắt, màn đêm đã buông xuống, ánh trăng soi chiếu khắp khu rừng, xung quanh là đống hoang tàn đổ nát do ảnh hưởng của tu luyện. Giữa bầu trời đẹp ấy, Lương Tử Quân vẫn ngồi điềm tĩnh trên một ngọn núi cao không xa lắm. Cảnh trời đất làm anh si mê, một cảnh đẹp khó thấy ở thời mạt thế. Nhìn lên vầng trăng, niềm mơ ước và khát vọng như đang vẫy gọi người đến lấy. Một điềm báo cho sự thành công của hi vọng giải cứu thế giới. Tuy vậy, hành trình phía sau càng khó khăn hơn nữa, để với lấy một vầng trăng, cũng đòi hỏi nhiều sự hi sinh có ích.

Đang ngắm cảnh đẹp, tiếng gọi làm anh rời xa vầng trăng trở về thực tại:

- Anh trai, anh xuống đây đi.

Thấy mọi người đã tỉnh, Lương Tử Quân nhảy xuống, thấy tất cả đã khoẻ, anh nói:

- Tất cả thấy trong người sao rồi?

Tất cả lần lượt trả lời.

Trần Lực:

- Tôi thấy tràn đầy sức sống, dường như cơ bắp tăng lên không ít

Ngưng Sương:

- Tôi cũng thế, có luồng sức mạnh kì lạ đang lan tràn trong người tôi. Bây giờ có thể chiến đấu không cần súng vẫn rất mạnh.

Lương Tinh Nguyệt:

- Em cảm thấy khoẻ hơn bao giờ hết. Cứ như này chẳng bao lâu em sẽ được sát cánh cùng anh trai rồi.

Nghe thấy vậy, Lương Tử Quân cười nói:

- Chúc mừng mọi người đã trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, tất cả mới bước chân vào ngưỡng cửa của võ đạo mạt thế, con đường sau này chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Vì vậy tôi mong mọi người chuẩn bị tâm lí thật kĩ, sẵn sàng hi sinh và không bao giờ lùi bước.

Tất cả đồng thanh:

- Rõ, nguyện sống chết đi theo lão đại

- Được tốt lắm, bây giờ mọi người theo tôi về, còn làm lễ ra mắt thành viên mới nữa chứ.

Lúc này Ngưng Sương thốt lên:

- Đám trẻ đi đâu rồi?

Như không có chuyện gì xảy ra, Lương Tử Quân chỉ lên cây. Tất cả cùng nhìn lên, thì ra đám trẻ đã không đợi được liền leo lên cây đánh được mấy giấc rồi. Ai nấy đều phì cười.

Sau khi đánh thức được lũ trẻ, cả đoàn xe rời khỏi rừng về căn cứ. Lúc này, bố mẹ Lương Tử Phong lo gần chết, ngỡ họ có việc gì xảy ra. Xe vừa về đến nơi, cả hai người họ chạy ra đón, ôm chầm lấy con trai, người mẹ khóc không ra tiếng:

- Con đi đâu mà bây giờ mới về. Biết bố mẹ lo cho con như nào không?

Lương Tử Quân nói giọng trầm buồn:

- Con không sao đâu mẹ ạ, nhưng Nguyệt Cơ đã bị người khác đưa đi rồi ạ.

Nói đến đây, mặt các thành viên đều lộ rõ nét buồn. Không khí ảm đạm bao trùm. Đối với bố mẹ anh, từng thành viên đều rất quan trọng và xứng đáng được yêu thương. Để khuấy động lại không khí, Lương Tử Quân thông báo:

- Đây là thành viên mới của chúng ta, biệt đội tình báo nhí.

Nhìn thấy đám trẻ, không khí đỡ buồn đi nhường nào, chúng chắp tay chào:

- Chào ông bà ạ.

Thấy vậy, bố mẹ Lương Tử Quân lại đến cưng nựng, dắt theo đám trẻ vào nhà, bỏ lại Lương Tử Quân. Trong lòng anh bỗng có chút hụt hẫng, buồn nhưng vẫn bật cười nhìn đám trẻ.

Sau khi đồ ăn được dọn ra, tất cả đều ngồi vào bàn. Hôm nay quân số lại đông hơn, mọi người ăn uống rất vui vẻ, không khí lại hoà nhã, dễ chịu, quên hết những nỗi đau ngoài chiến trường. Lương Tử Quân nói tiếp:

- Hiện tại mọi người đã có sức mạnh và đủ khả năng chiến đấu. Nội trong hai ngày tới, tôi sẽ nâng cao sức mạnh của chiến đội một cách nhanh nhất. Những đứa trẻ mười bảy tuổi trở lên sẽ gia nhập vào đội tình báo, tôi sẽ huấn luyện chúng kĩ càng. Chúng ta phải cứu thành công Nguyệt Cơ trước khi cô ấy bị đưa về trụ sở chính.

Trần Lực lên tiếng:

- Theo tôi đợi chúng ta mạnh lên rồi tiêu diệt tổng bộ và cứu cô ấy luôn một thể. Dù sao tên kia vừa nói tổ chức cần cô ấy nên không giết cô ấy ngay đâu.

Lương Tử Quân lắc đầu:

- Các cậu không hiểu được tổ chức này mạnh cỡ nào. Nếu đưa về tổng bộ thì còn lâu nữa mới giải quyết được.

Lương Tinh Nguyệt thắc mắc:

- Anh biết về tổ chức này hả?

- Tất cả chỉ cần biết là nó rất mạnh, mấy chuyện khác đợi sau này tất cả có khả năng bảo vệ bản thân thì tôi sẽ nói tất cả. Hiện tại chỉ cần tin tôi và thực hiện. Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho sự tồn tại và phát triển của chiến đội chúng ta

Nghe Lương Tử Quân nói vậy, tất cả đều im lặng. Mọi người dường như rất tò mò và muốn thấu hiểu nỗi khổ của anh, tất cả chỉ có thể mạnh lên mới có tư cách.

Bố anh thở dài:

- Ba không biết mọi chuyện khó khăn ra sao. Tuy nhiên đối với chúng ta, con luôn là con trai bé bỏng, hãy chia sẻ nếu áp lực quá lớn. Ba mẹ luôn nghe con.

Nói xong ông quay ra cửa sổ vẻ mặt suy tư.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play