Sau bữa tối, tất cả đều đi ngủ như thường lệ. Lại một đêm đẹp buông xuống. Do sự dọn dẹp và sự an toàn của vùng bên ngoài mà xung quanh không còn một xác sống lảng vảng, cảnh tượng rất yên bình. Tuy nhiên, thời mạt thế không có chuyện gì là mãi mãi. Hai ngày nay khá xa nhà nên Lương Tử Quân rất lo lắng cho bố mẹ nếu còn tiếp tục đi xa. Đêm nay anh lại thức, tuy có chút mệt nhưng lòng rạo rực không thể nào ngủ được. Cầm cốc trà ra ngoài ban công ngắm ánh trăng, vấn đề về việc đảm bảo an toàn cho người thân và sự phát triển của chiến đội khiến Lương Tử Quân nhức hết cả đầu. Kiếp trước anh chỉ việc quản lí một chiến đội chứ không nhiều vướng mắc như bây giờ. Có lẽ do lỗi của anh, Nguyệt Cơ mới bị bắt đi hay là sự sắp đặt? Chính anh cũng không rõ. Đang rất băn khoăn, trong đầu thoáng chốc lại nghĩ đến Bạch Long Hội. Chỉ có chiếm lấy căn cứ rồi thu phục mới giải quyết được các vấn đề. Đó chính là mấu chốt của việc phát triển chiến đội và an toàn cho người nhà. Nghĩ đến vậy, Lương Tử Quân lại trầm ngâm, ngồi suy nghĩ và rồi chợp mắt trên chiếc ghế sofa.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu lên ánh bình minh, Lương Tử Quân đã thức dậy và gọi các thành viên cùng dậy, mặc quần áo, đeo giày chuẩn bị huấn luyện. Mục đích sáng nay là chạy 10km. Lúc đầu ai cũng thấy bất ngờ tuy nhiên quen dần vì thể lực lúc trước uống thuốc đã được cải thiện một cách vượt trội. Chạy xong thì bắt đầu vào ăn sáng, rồi tiếp tục chạy tiếp. Không khí như một thao trường luyện tập. Để gia tăng kinh nghiệm, mỗi ngày đều phải săn thi vương, đội tình báo cũng được luyện tập và chỉ dẫn tiếp cận những hang ổ và cách thu tin hiệu quả nhất. Mọi thứ gần như đã ổn thoả phần nào. Tất cả đều sục sôi ngày chiến đấu. Đối với Lương Tử Quân, sức mạnh kiếp trước đã khôi phục một phần, tuy ít nhưng cũng đủ để gây náo loạn ngoài khu vực 2.
* Hai ngày sau*
Ngày cứu người cũng đã đến, Lương Tử Quân triệu tập mọi người rồi nói:
- Theo thông tin của người áo đen bí ẩn cung cấp, ngày mai là ngày Nguyệt Cơ sẽ bị đưa về căn cứ địch, chắc chắn sẽ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Vì vậy, trong cuộc tàn sát ngày hôm nay, chúng ta phải cứu được cô ấy về đây, bằng bất cứ giá nào. Có thể sẽ có những nguy hiểm không ai. lường trước được, ai sợ có thể chọn ở lại, tôi tuyệt không than trách.
Tất cả đồng thanh;
- Quyết chiến.
Một chiến đội có vài người cũng sục sôi niềm quyết tâm, tạo nên khí thế hiếm có. Lương Tử Quân cũng thấy tự hào, anh quay sang nói với đội tình báo:
- Mấy ngày qua là sự tập luyện rất chăm chỉ của các em, hôm nay là ngày đầu tiên các em được cống hiến cho đội. Nhiệm vụ các em là vạch ra lối tiến công đơn giản nhất cho đội. Nhiệm vụ này tuy không phải căn cứ lớn nhưng rất mạnh, những quy luật của thế giới trong đội ai cũng lắm rõ. Vì vậy anh muốn hỏi các em có làm được không?
Tất cả nói lớn:
- Sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ.
Lương Tử Quân đưa ra bộ đàm:
- Đây là thứ các em dùng để liên lạc với chiến đội. Thứ này sẽ dao cho đội trưởng Lạc Tuyết. Nhớ rõ, phải sống sót quay về.
- Rõ.
Lạc Tuyết nhận lấy bộ đàm, hô lớn:
- Các thành viên vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu.
Ngay lập tức đội hình đã được dàn xếp theo sự huấn luyện từ trước rồi chia theo các hướng hành động. Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng dáng của đứa trẻ, nửa vui nửa sợ cho nhiệm vụ đầu tiên của những chú lính tí hon. Không đợi nghỉ ngơi, Lương Tử Quân quay sang hô lớn:
- Các thành viên chuẩn bị chiến đấu, trang bị đầy đủ, tinh thần dũng cảm, quyết chiến.
Đợi một lúc, chiến đội Thiên Quang bắt đầu hành động và rất nhanh đã bao vây bốn hướng của căn cứ chi nhánh Ảnh Sát để chờ lệnh. Sau một hồi, Lạc Tuyết thông báo:
- Sao băng xin thông báo.
- Đã nghe thấy, báo cáo.
- Trước căn cứ đang chuẩn bị đưa con tin về trụ sở chính, đội quân canh gác nghiêm ngặt, không có kẽ hở, báo cáo xin hết.
Do thực hiện tác chiến nên mỗi người đều sẽ có biệt danh riêng: Lạc Tuyết là Sao Băng, Lương Tử Quân là Đêm Máu, Ngưng Sương là Xạ Thủ, Trần Lực là Chiến Binh, Tinh Nguyệt là Tia Sáng.
Nghe báo cáo, Lương Tử Quân có phần bất ngờ vì anh muốn giải cứu trước khi đem lên trụ sở chính. Tuy nhiên thời điểm này canh gác rất nghiêm ngặt, anh nói:
- Toàn đội chú ý, thay đổi phương thức chiến đấu, Chiến Binh và tôi sẽ đánh sự chú ý của bọn chúng ra xa, Xạ Thủ bắn chết lính cầm chìa khoá khi quân chủ lực bị thu hút, Tia Sáng nhanh chóng giải cứu con tin trên xe, sau đó cả đội rút lui về rừng và tập hợp
- Đã rõ
- Đã rõ
- Đã rõ
Nói xong Lương Tử Quân cùng Trần Lực khởi động, chuẩn bị tinh thần. Tất cả thành viên đều rời vị trí, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đội tình báo đã rút lui theo lệnh của Lạc Tuyết, chờ ở điểm hẹn. Ai cũng nín thở, nắm chắc vũ khí. Một trận chiến lấy ít địch nhiều, sai lầm cũng sẽ gây nguy hiểm.
Updated 21 Episodes
Comments