Thành viên mới

Bầu không khí trở nên im lặng. Nữ cảnh sát khi nghe lời đề nghị của hắn mà thương cho Lương Tử Quân. Cô ước lúc đầu cô đừng tin tưởng người không có năng lực thì hơn

Thấy sự im lặng đó, tên kia cười lớn, tỏ vẻ đắc ý:

- Thế nào? Tên nhóc nhà ngươi quyết định bỏ bạn bè hay để các anh em đây dạy dỗ một trận.

Lương Tử Quân nhếch mép, lên tiếng:

- Bây giờ tôi cũng cho anh hai lựa chọn. Một là thả nhóm người trên kia và cút đi. Hai là tôi sẽ cho anh nằm xuống đây và giải cứu bọn họ

Tên kia nổi máu ức chế:

- Chọn cái *** ** mày!

Nói xong hắn lao về phía Lương Tử Quân cùng nắm đấm xông lên. Thấy vậy, bọn đằng sau hắn cũng lao lên theo chủ. Lương Tử Quân xoa đầu Lương Tinh Nguyệt:

- Em ở đằng sau nhìn mọi người mà học hỏi. Trận này có ích cho em lắm đấy.

- V... Vâng

Anh lại quay sang Nguyệt Cơ và Trần Lực:

- Chuẩn bị đi giải quyết mấy bọn rác rưởi này nào.

Dứt lời, cả ba đồng loạt xông lên chiến đấu. Nữ cảnh sát lúc này nhìn cuộc chiến, thấy mình không thể ngồi yên, cô nói với đám trẻ:

- Các con ngồi ở đây một lúc, mẹ đi một lúc mẹ về.

Đứa trẻ lớn nhất có vẻ hiểu chuyện, lên tiếng:

- Mẹ hãy cẩn thận nhé. Con sẽ bảo vệ các em. Chúng con đợi mẹ về.

Hàng loạt những đứa trẻ nhìn cô một cách đồng tình. Nữ cảnh sát cảm động, cô chạy thật nhanh ra ngoài đường.

Ra đến nơi, tiếng súng, tiếng đánh nhau vang lên dữ dội. Cô cầm súng và bắt đầu bắn làm chấn thương đội thợ săn kia. Những tên bị thương nặng đang kêu la thảm thiết. Một lúc sau, còn mỗi tên thủ lĩnh còn có thể đứng dậy, hắn mặt mày nhăn nhó, định bỏ chạy. Lương Tử Quân thấy vậy liền đuổi theo. Đối với anh, kinh nghiệm của kiếp trước sẽ khiến anh đuổi một cách dễ dàng.

Tên thủ lĩnh nhanh chóng bị trói quỳ dưới đất. Lương Tử Quân quay sang nói với nữ cảnh sát:

- Việc xử lí ân oán thế nào là tùy cô xử lí. Tôi không liên quan

Nữ cảnh sát đứng trước mặt hắn, mặt tối sầm. Thấy vậy, tên thủ lĩnh kia năn nỉ:

Nể tình tôi với cô từng quen biết, cô tha cho tôi một lần đi. Cô phải biết điều một chút chứ.

Không nói không rằng, nữ cảnh sát ra chân sút thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Cú sút này đã gây ra tiếng kêu không nhỏ. Lương Tử Quân và Trần Lực đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau xót. Lương Tử Quân thầm khen ngợi cô gái này thật tàn nhẫn.

Sau khi tên thủ lĩnh ngất đi, nữ cảnh sát quay sang xin lỗi rối rít:

- Vừa rồi thành thật xin lỗi các vị. Do lỗi của tôi mà làm ảnh hưởng đến mọi người.

Lương Tử Quân cười đáp:

- Tôi cũng chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Không có gì đáng kể cả.

Trần Lực nói thêm:

- Đúng rồi, cô đừng để tâm.

Lương Tử Quân ra hiệu im lặng, nói:

- Tôi đánh giá khá cao khả năng của cô. Tôi muốn mời cô gia nhập chiến đội của tôi. Cô có đồng ý không?

Nữ cảnh sát đáp:

- Cảm ơn anh vì đã tín dụng tôi. Nhưng tôi rất tiếc, tôi còn một đám trẻ con cần lo nữa, không thể gia nhập cùng anh được.

Lương Tử Quân hỏi lại:

- Cô thật sự có thể lo được cho đám nhóc đấy sao.

Nữ cảnh sát tỏ vẻ kiên quyết:

- Tôi không chắc lắm, nhưng có tôi ở đây tôi nhất định không để chúng khổ.

Lương Tử Quân không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyển thành viên này. Vả lại anh cũng cần một đội quân chuyên tham gia tình báo. Anh nói:

- Tôi có đủ tài nguyên để nhận bọn trẻ này. Tuy nhiên bọn chúng cũng phải đầu quân cho tôi.

Nữ cảnh sát ra vẻ nghi hoặc:

- Anh muốn chúng làm những việc gì?

- Tôi muốn lập ra một đội tình báo cho chiến đội.

Nữ cảnh sát phản đối:

- Thế không được, chúng còn quá nhỏ.

- Yên tâm, những đứa nhỏ sẽ được ở nhà cho ăn uống và học tập. Mẹ tôi trước kia cũng là giáo viên. Còn khi đạt đủ mười sáu tuổi thì bắt đầu làm việc.

Nữ cảnh sát nghe đến cho bọn trẻ học cũng đã động lòng. Tuy nhiên cô còn do dự, không biết người thanh niên trước mắt mình có thật sự tốt như thế không? Nhìn dáng vẻ đó, Lương Tử Quân cũng đã hết cách, anh chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lời từ chối. Tuy nhiên, vừa mở miệng thì có tiếng nói đằng sau:

- Mẹ cứ đồng ý với chú ấy đi. Mẹ đã vì con mà chịu nhiều khổ cực. Chúng ta cũng cần một nơi ở thực thụ. Bọn con cũng cần làm việc chứ không thể ăn bám mẹ mãi được. Con bây giờ đã 17 tuổi, xin xung phong được nhận nhiệm vụ.

Tất cả quay lại. Đó là lời nói của đứa trẻ lớn nhất. Nghe anh cả nói, năm đứa khác cũng hùa theo:

- Con đã 16 tuổi rồi, có khả năng làm việc để nuôi mẹ và các em còn bé nữa.

Nữ cảnh sát nhìn đàn con mà lòng thổn thức, cô đã khóc. Một lúc sau, cô quay sang nói:

- Tôi chấp nhận điều kiện của anh. Nếu như bọn trẻ có một chút khổ thì chúng tôi sẽ đi ngay.

- Được, việc đấy tôi không cấm cản. Tôi là Tử Quân, còn cô là.....

- Ngưng Sương

- Tôi là Nguyệt Cơ

- Trần Lực

- Chào chị gái, em là Tinh Nguyệt.

Lương Tử Quân quay sang đứa bé lớn nhát:

- Anh rất hâm mộ dũng khí của bé con. Bé con tên gì

- Em tên Lạc Tuyết

Cô bé vừa nói vừa ngắm nhìn người thủ lĩnh mới của mình. Trong lòng tự nhiên vang lên cảm giác ấm áp.

Lương Tử Quân đáp:

- Tên hay lắm. Từ giờ anh tuyên bố em sẽ là đội trưởng đội tình báo chiến đội Thiên Quang.

Trần Lực hỏi nhỏ:

- Chiến đội chúng ta có tên từ bao giờ thế lão đại.

Khụ... Vừa nãy thôi.

Lạc Tuyết nghe xong, nói lớn:

- Em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay lập tức, chiến đội Thiên Quang đã có thêm nhiều thành viên mới và đội tình báo nhỏ tuổi. Có lẽ đây là một tin rất vui cho toàn đội.

Hot

Comments

bác sĩ khoa thần kinh đây ^_^

bác sĩ khoa thần kinh đây ^_^

tự nhiên nhớ Thiên Hoàn

2023-06-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play