Những tiếng la hét đau đớn tột cùng, tưởng như sự thương tâm đã ập đến, Lương Tử Quân đau đớn quằn quại. Nước mắt đã rơi bay theo những tiếng khóc vô vọng. Anh còn chưa bảo vệ được người thân ở kiếp này, chưa hoàn thành nghĩa vụ giải cứu thế giới. Cái chết nơi đây thật bất công và khó lòng cam chịu.
Trong sự tuyệt vọng ấy, Lương Tử Quân đã dần mất đi ý thức. Cảnh tượng đến lúc sau thì anh không còn nhìn rõ nữa.
Ánh sáng chiếu loà mắt làm tỉnh giấc. Lương Tử Quân mở dần một cách uể oải. Nghĩ đến lúc trước, anh vùng dậy. Tất cả đều bình an vô sự, xác thi vương vẫn còn nằm đấy nhưng mặt ai nấy đều mang vẻ lo lắng buồn bã. Thấy Lương Tử Quân tỉnh dậy, Lương Tinh Nguyệt chạy ra:
- Anh, anh có sao không? Em tưởng anh đã....
- Cô bé ngốc này, anh làm sao có thể bị sao được.
Thấy dáng vẻ của mọi người bất thường, Lương Tử Quân hỏi:
- Lúc tôi ngất đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc này Trần Lực mới lên tiếng:
- Nguyệt Cơ đã bị người khác dẫn đi rồi.
Lúc này Lương Tử Quân mới thấy sốc thật sự. Nửa tin nửa ngờ, anh nói không ra hơi:
- Tất cả.... mọi.... mọi người đang nói dối tôi phải không?
* Lúc Lương Tử Quân bị ngất*
Cái chết đã đến gần, không còn ai hi vọng thêm nữa. Bỗng nhiên một người mặc áo choàng đen không rõ từ đâu xuất hiện. Với động tác nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã xử lý được thi vương. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chưa kịp hoàn hồn, tên áo đen bí ẩn kia đã đứng trước mặt Nguyệt Cơ, hắn nói:
- Hai người bạn này của cô đang bị thương rất nặng, sự sống đang tắt dần
Nguyệt Cơ nghe vậy hoảng hồn:
- Có cách nào để cứu không?
- Tôi có thể cứu họ không chết. Tuy nhiên tôi có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Cô phải đi cùng với tôi. Hãy rời xa chiến đội.
này để tới một phương trời mới.
Lúc này, Trần Lực phản đối:
- Ông không được dẫn cô ấy đi. Chúng tôi đã được lão đại cứu sống và quyết định hi sinh vì lão đại
Tên áo đen cười lớn:
- Giờ tên lão đại của các ngươi đang nằm sống chết chưa rõ. Đây là thời khắc các người hi sinh rồi đấy. Đi theo ta, chúng ta có thể giúp ngươi mạnh lên.
Im lặng một hồi, Nguyệt Cơ nói:
- Tôi đồng ý đi cùng các người. Nhưng các người hãy cứu bạn tôi trước.
Nói xong quay sang với đồng đội:
- Lần này đi chưa chắc đã trở về. Tuy nhiên có thể đền ơn với lão đại là niềm vinh dự của tôi. Lúc nào anh ấy tỉnh thì cho tôi gửi lời hỏi thăm.
Một hồi sau, tên áo đen chuẩn bị đi. Hắn quay lại nói:
- Chúng ta thuộc chi nhánh của Ảnh Sát ở khu vực ba. Nếu các ngươi có gan thì trong ba ngày đến thể hiện bản lĩnh. Ba ngày sau, người sẽ được chuyển về trụ sở chính. Mặc dù ta không biết vì sao tổ chức coi trọng người này nhưng cũng khuyên các ngươi đừng cố ý tranh giành.
Nói xong hắn biến đi mất hút.
* Hiện tại*
Sau khi nghe kể lại, hai từ Ảnh Sát đã làm Lương Tử Quân lo sợ. Có lẽ tổ chức đã nhắm vào Nguyệt Cơ. Tuy nhiên anh vẫn không hiểu vì sao tổ chức lại không bắt anh. Phải chăng do sự trộn lẫn quá khứ khi trùng sinh đã khiến tương lai thay đổi? Không quan tâm nhiều đến điều đó, việc cần làm đầu tiên là phải giải cứu Nguyệt Cơ. Anh nói với mọi người:
- Lần thực chiến này là tôi chủ quan, xin lỗi mọi người. Nếu có ai không còn tin tưởng, tôi cho phép người đó rời chiến đội không than trách. Giờ đây chúng ta đã mất đi Nguyệt Cơ, tôi sẽ đứng ra đảm bảo cứu cô ấy về.
Trần Lực nói lớn:
- Tôi sẽ không rời bỏ anh đâu, lão đại. Mặc dù lần này chúng ta thất thế nhưng tôi tin tưởng anh sẽ dẫn dắt chúng tôi phát triển.
Ngưng Sương nói tiếp:
- Tôi cùng các đứa trẻ đáng lẽ nên đội ơn anh. Chúng tôi không phải là người ăn cháo đá bát.
Lương Tinh Nguyệt :
- Em sẽ mãi mãi không rời xa anh trai. Anh trai đi đâu em theo đó.
Nghe những lời nói như vậy, trái tim Lương Tử Quân bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn một tiểu đội thật sự đoàn kết mới là thứ anh muốn. Anh đến bên xác thi vương, tích hợp lại cùng các thảo dược xung quanh thành những viên thuốc. Anh đưa mỗi người một viên và tạo ra một vòng tròn sáng rồi nói:
- Đây là thuốc tăng sức mạnh của chiến đội Thiên Quang chúng ta. Chúng có tác dụng thay gân đổi cốt trở thành chiến binh thực thụ. Tuy nhiên quá trình sẽ không dễ dàng gì. Ai muốn mạnh hơn thì bước vào vòng tròn này và trải qua nỗi đau địa ngục, chiếc vòng sẽ giúp tăng nhân đôi khả năng tu luyện.
Nghe lời cảnh báo, ai cũng thấy sợ hãi vì thấy trong thuốc có máu của thi vương. Một lúc sau, Trần Lực nói:
- Tôi tin tưởng lão đại.
Nói xong anh uống thẳng. Lúc này Lương Tinh Nguyệt và Ngưng Sương đồng loạt uống. Đứa trẻ lớn nhất đứng gần đấy:
- Em cũng muốn uống.
- Không được, thân thể em quá yếu, không thể dùng.
Nghe vậy Lạc Tuyết cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối. Lương Tử Quân mỉm cười mà nhìn lên bầu trời đã ngả hoàng hôn. Một buổi hoàng hôn đẹp mà nhuốm máu lòng người.
Updated 21 Episodes
Comments