Chuẩn bị chiến dịch quan trọng

Suy ngẫm một hồi Lương Tử Quân quay sang nói:

- Tất cả nghỉ ngơi, tối nay sẽ có cuộc họp gấp.

- Rõ

- Rõ

- Rõ

- Rõ

Nói xong Lương Tử Quân đi mất. Trong lần chiến đấu quan trọng này, dược trị thương là thứ không thể thiếu, không ai có thể tránh được thương vong. Loại cỏ này khá phổ biến vì cách thức làm thuốc ở khu vực ngoài chưa được nhiều người biết đến. Mặt trời đã ngả dần, hoàng hôn đỏ rực. Anh cầm thuốc đi về, một lượng lớn đủ để cả chiến đội dùng trong trận chiến. Lúc này tất cả mọi người cũng đã ăn cơm xong, không đợi đến suất của mình, Lương Tử Quân liền triệu tập họp gấp.

Không khí trong phòng căng thẳng, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều hướng đến thủ lĩnh, đợi lời mở đầu. Thấy tình hình như vậy, Lương Tử Quân chỉ đành lên tiếng đầu tiên:

- Như mọi người đã thấy, chúng ta đã đụng độ

tới Bạch Long Hội, sự an toàn đã không còn trọn vẹn nữa. Sắp tới căn cứ sẽ gặp nhiều sóng gió nếu chiến đội chỉ biết ngồi im. Chúng ta phải giành quyền chủ động. Vì vậy hôm nay tôi muốn đẩy nhanh kế hoạch tấn công Bạch Long Hội. Tất cả mọi người ai có ý kiến gì hay không?

Ngưng Sương lên tiếng:

- Nhưng nếu tấn công họ thì không thể nắm chắc phần thắng, Vân Phong cũng đã nói về độ bảo mật nghiêm ngặt của tổ chức, căn bản là không có khả năng.

Trần Lực xen vào:

- Nếu không hành động thì cũng sẽ gây tai hoạ lớn mà thôi. Chi bằng giờ chúng ta ăn trước. Tôi sẽ là xung phong.

- Nhưng........

Lương Tử Quân ra dấu ngừng lại, anh quay sang hỏi Vân Phong:

- Em nghĩ thế nào?

Vân Phong suy nghĩ một lúc, đáp lại:

- Việc tấn công không phải là không thể. Tuy nhiên để tấn công thuận lợi không phải là một điều dễ dàng, bên trong là cái gì chúng ta còn không biết. Điều quan trọng là phải chi phối hệ thống cả tổ chức.

-Làm thế nào để chi phối hệ thống của tổ chức?

- Để chi phối thì cần lấy được bộ não cuối cùng trên đỉnh căn cứ. Thứ này không thể xâm nhập từ xa vì bảo vệ quá chắc chắn.

Lương Tử Quân cũng cảm thấy bí, việc này không tấn công đánh trực tiếp thì không còn cách nào khác, anh nói:

- Hiện tại vẫn phải đối đầu một trận lớn. Chúng sẽ không buông tha cho ta và ta cần căn cứ của chúng để bảo vệ bản thân. Vân Phong, tôi cần một bản vẽ chi tiết cấu tạo, vị trí công cụ phòng thủ bên trong tổ chức đồng thời tác chiến mở đường cho chiến đội tấn công.

- Rõ, lão đại.

- Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Cả căn phòng im lặng, không ai phản bác. Tất cả đều hiểu nguy cơ sắp phải đối mặt. Lúc này, Lương Tử Phong nói tiếp:

- Nếu không ai nói gì thì chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ.

Anh ngồi xuống uống trà, trầm tư một lúc rồi nói:

- Vân Phong cùng đội tình báo sẽ đi thám thính tình hình. Em sẽ làm nhiễu loạn camera để tạo vùng thám thính, đội tình báo sẽ nắm bắt những hoạt động của lính gác, trong một ngày tôi muốn biết tất cả hoạt động canh chừng, nghỉ ngơi, vị trí tấn công an toàn và bản đồ cụ thể. Chúng ta sẽ tấn công trước chúng một ngày để chúng không kịp trở tay.

Lạc Tuyết và Vân Phong hô lớn:

- Rõ

- Rõ

Anh quay sang những người khác:

- Hai ngày sau chuẩn bị tinh thần tác chiến theo chỉ dẫn của đội tình báo. Vũ khí đều đã trang bị đầy đủ. Ngưng Sương biệt danh Xạ Thủ tìm chỗ ẩn nấp thích hợp không có camera chiếu đến, nằm ẩn nấp, hạ diệt lính canh gác không một tiếng động để tạo nên sự an toàn ở bên ngoài.

- Thế còn camera không thể bắn hỏng cùng một lúc.

- Vô Ảnh sẽ lo làm hỏng chúng

- Rõ, nhận lệnh

Lương Tử Quân nói tiếp:

- Tôi, Đêm Máu cùng Chiến Binh sẽ thu hút sự chú ý cho quân đội bên trong, Tia Sáng theo đường ngắn nhất để lên trung tâm não bộ, phối hợp với Vô Ảnh khống chế được bộ não.

- Rõ. Đã nhận lệnh

- Rõ

- Rõ

- Sao Băng phái hai thành viên bảo vệ cho Vô Ảnh, không cho đụng vào một sợi tóc của cậu ấy.

- Đảm bảo hoàn thành.

Không khí trong phòng đang lạnh lẽo trở lên rất nhiệt huyết, ai nấy cũng tràn đầy quyết tâm. Lúc này, Lương Tử Quân lấy ra từng túi thuốc trị thương rồi nói:

- Đây là thuốc dùng để hồi phục thương tích, sức mạnh bị hao tổn. Mỗi túi chỉ có bốn viên, trận chiến không thể dễ dàng nên chỉ được dùng trong lúc cần thiết. Mỗi người một túi.

Từng thành viên lấy túi thuốc, vừa mở ra hương thuốc bay khắp phòng làm người ngửi cảm thấy khoẻ mạnh ngay phút chốc. Mùi hương đã như vậy thì cũng không biết thuốc sẽ như nào. Tự tin càng thêm tự tin, tất cả đều mong ước chiến thắng trong trận đánh tới. Lương Tử Quân tuyên bố:

- Cuộc họp kết thúc, tất cả về phòng nghỉ ngơi.

Một mà đêm lại dần buông xuống, khi tất cả đi hết, Lương Tử Quân ngồi lại mơ hồ. Kiếp trước anh cũng đã có một thời huy hoàng biết bao nhiêu, kiếp này anh muốn hơn thế nữa. Trận chiến sắp tới là sự khởi đầu hoàn hảo cho sự phát triển của chiến đội. Nếu thành công, hi vọng với Ảnh Sát càng lớn, cơ hội trở thành người hùng cũng tăng lên không ít. Một trận chiến thực sự đáng mong chờ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play