Kế hoạch thất bại

Trần Lực và Lương Tử Quân đi thẳng đến cổng căn cứ.Vừa đến cổng đã bị chặn lại, tên canh gác trước mặt to cao, vẻ mặt có vẻ dữ tợn, nóng tính. Hắn nói với giọng điệu đe doạ:

- Nơi này không phận sự miễn vào.

Lương Tử Quân đáp lại:

- Ta chỉ là người đi ngang qua đây, muốn vào uống miếng nước cũng không được sao?

Vừa nói anh vừa đưa tay ra sau lưng ra kí hiệu, Trần Lực thấy vậy cũng cầm chắc con dao giấu trong người, chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến sắp nổ ra.

Tên canh gác kia gằn giọng:

- Đây không phải nơi mấy bọn ăn xin có thể vào. Cút, không thì đừng trách chúng tôi ác.

Nói đến đây, binh lính canh cửa súng đã lên nòng, hàng loạt những khẩu súng trường chĩa vào hai người đơn độc. Tên canh cửa trước mặt thấy vậy cũng lộ rõ vẻ khinh bỉ và uy hiếp.Nói đến đây, không thể nhiều lời thêm nữa, Lương Tử Quân nói câu ngắn gọn:

- Thế thì ta không khách khí nữa rồi.

Như hiểu ý lão đại, Trần Lực nhanh tay lấy dao găm đang cầm tay xông lên tàn sát với tốc độ nhanh mà không có người thường nào có thể nhìn rõ. Trong chốc lát khi có phản ứng, hàng loạt đã nằm sân. Thấy cơ hội đã chín muồi, hai người chạy vào trong rừng sâu với tốc độ vừa đủ để có thể đuổi kịp. Như dự đoán, tên gác cổng kia nhìn thấy đồng đội ngã xuống, tức đến đỏ mắt, hét lớn:

- Đuổi theo chúng nó, bắt lại để trả thù cho anh em chúng ta.

Nghe lời, tất cả hàng chục người đều đuổi theo, súng đã lên nòng, Ngưng Sương đang ẩn nấp với kinh nghiệm là cảnh sát đặc nhiệm của cô đã dễ dàng hạ sát tên cầm chìa khoá trong đám đông không một tiếng kêu. Lúc này do bọn chúng đang điên cuồng nên không để ý đồng đội ngã xuống một cách bất ngờ. Cô cầm bộ đàm báo cáo:

- Xạ Thủ hoàn thành nhiệm vụ. Xin được phép rút lui. Hết

- Được, Xạ Thủ được phép rút lui. Tia Sáng hành động.

- Rõ

Sau khi nói xong, cũng đã rời xa căn cứ địch, Lương Tử Quân và Trần Lực bắt đầu tàn sát. Với sức mạnh của mình, hai người có thể giải quyết đội quân mấy chục người một cách cực kì đơn giản. Tuy nhiên Lương Tử Quân vẫn có một chút bất an.

Tiêu diệt xong quân địch đã trôi qua mười lăm phút, vẫn chưa thấy báo cáo xong nhiệm vụ, Lương Tử Quân truyền tin:

- Tia Sáng báo cáo tình hình, Tia Sáng báo cáo tình hình.

Đầu dây bên kia vẫn im bặt không có một chút động tĩnh. Lo lắng càng thêm lo lắng, lúc này các thành viên khác cũng không nhận được tín hiệu, đều căng thẳng tột cùng. Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng nói lạ phát ra từ bộ đàm:

- Xin chào các thanh niên trẻ tuổi, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Lương Tử Quân vội vã nói

- Ông là ai? Tia Sáng đâu?

Giọng bên kia nói tiếp với vẻ hả hê:

- Tia Sáng? Là con bé này hả, nó đã nằm trong tay chúng tao trong khi giải cứu con tin. Không ngờ bọn mày cũng có gan đấy, dám đến tận đây giải cứu đồng bọn. Không sợ thì quay lại đây lấy nó về.

Nói xong bộ đàm mất tín hiệu, có vẻ như đã bị hỏng. Lương Tử Quân lập tức nói:

- Triệu tập các thành viên ở địa điểm A.

Nghe xong tin này, cả chiến đội Thiên Quang đứng ngồi không yên, lập tức đến nơi hẹn.

Năm phút sau, đã triệu tập đủ, Lương Tử Quân nói:

- Kế hoạch có chút trục trặc. Một thành viên đã bị bắt. Hiện tại chúng ta cần giải cứu con tin. Như cũ, tôi và Chiến Binh sẽ đánh đầu, Xạ Thủ phục kích từ xa và nghe theo hiệu lệnh để thực hiện, đội tình báo tạm thời rút quân, chờ nhiệm vụ tiếp theo.

- Rõ

- Rõ

- Rõ

- Tốt lắm, tuy giờ chúng ta thất thế nhưng không phải thua cuộc, tất cả phải giữ mình, tôi muốn chiến đội nguyên vẹn trở về. Xuất phát.

Ngay lập tức, tất cả tản ra làm nhiệm vụ, Xạ thủ báo cáo:

- Báo cáo, đã tìm ra địa điểm phục kích. Xin hết.

Nhận tin, Lương Tử Quân và Trần Lực đi thẳng vào căn cứ địch, thiết bị liên lạc được giấu kĩ. Bước vào bên trong, không khí lạnh lẽo toả ra, xung quanh không một bóng người. Đi được một đoạn, ánh đèn bật lên hình mũi tên chỉ đường lên tầng hai và sau đó đi vào một căn phòng lớn. Trong phòng khác biệt hẳn bên ngoài, không khí bớt lạnh hơn và có cấu trúc đặc biệt. Nhìn phía trước mặt, tên thủ lĩnh cầm đầu đang ngồi vắt chân nhìn, xung quanh thủ vệ đứng san sát, không một lỗ hổng để ám sát trực tiếp.

Hắn ngồi nhìn Lương Tử Quân, nói:

- Không ngờ ngươi cũng đến. Có vẻ ngươi là thủ lĩnh của bọn họ.

- Ngươi là ai?

- Ta là ai còn không biết sao? Lúc trước không phải ta cứu ngươi chẳng lẽ ngươi sống đến ngày hôm nay. Cái giá các ngươi phải trả khi cứu hai người là ta mang một người đi mà thôi, vậy mà các ngươi còn không phục? Hôm nay nếu như ta không đoán trước được thì có lẽ thiệt trong tay một đám con nít rồi.

Lương Tử Quân tỏ vẻ tức giận:

- Ta không quan tâm ngươi có cứu ta hay không? Chỉ cần đụng vào người thân của ta thì các ngươi tới số rồi.

- Ha ha ha, các ngươi có thể làm gì được ta. Nhưng nể tình tình đoàn kết, ta có thể thả đồng đội ngươi ra, với một điều kiện

- Điều kiện gì?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play