Chương 3: Nhận việc (2)

''Chào ngài Giám đốc, tôi là Tư Diệu An được điều động từ Sở qua đây. Hôm nay là ngày đầu tôi đến nhận việc ạ. '' Tư Diệu An nói với giọng điệu chuyên nghiệp, làm ngành này phải giao lưu nhiều nên kĩ năng ăn nói của cô cũng khá tốt.

Người đàn ông nhìn cô một lúc, không gian im lặng bao trùm làm cho cô có chút bất an, Giám đốc nhìn rất trẻ để lên được chức vụ như này không phải dễ nên khí chất anh ta toả ra thật sự quá nguy hiểm.

'' Trước tiên, tôi muốn cô cùng tôi trải qua một bài test nhỏ.''

Tư Diệu An có chút bất ngờ, không phải xem xét kĩ lưỡng CV của cô rồi sao, giờ lại còn phải test nữa. Nhưng ánh mắt bất ngờ chỉ trong giây lát cũng đủ khiến đối phương nhận ra, cô nhanh chóng thu lại dáng vẻ bình tĩnh, tự tin, không phải cô đã từng bị Giám đốc Trịnh đưa ra hàng trăm thử thách thì cô mới được ngồi vào trong Sở làm việc, thì những bài test này chỉ là chuyện nhỏ.

Thấy cô gấp gáp thu lại dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, anh ta cười nham hiểm sau đó anh ta đặt ra cho cô rất nhiều câu hỏi từ chuyên môn đến những kĩ năng mà cô ghi trong CV và điều đặc biệt ở đây cô phải trả lời bằng ngoại ngữ.

30 phút trôi qua, quả thật không có câu hỏi nào mà anh ta ra cô không trả lời được, tất cả đều thuộc về phạm trù hiểu biết của cô. Cô cũng nhận thấy được ánh mắt hài lòng của Giám đốc.

''Rất tốt. Đúng là người của Sở không làm chúng tôi thất vọng. Vậy thì ngày hôm nay cô chính thức trở thành.... trợ lí của tôi.''

Lần này thật sự khiến Tư Diệu An sốc không thể giấu nổi cảm xúc. Trợ lí? Trợ lí gì chứ? Cô chưa từng nghĩ sẽ trở thành trợ lí giám đốc. Cô đang nghĩ rằng mình sẽ làm nhân viên ở phòng ban nào đó. Thật không ngờ...

Người đàn ông đó thấy biểu cảm rõ trên gương mặt cô nụ cười càng thâm sâu. Thật thú vị.

'' Tôi sẽ bảo thư kí Mai sắp xếp chỗ cho cô và đây là công việc đầu tiên của cô.'' Nói rồi anh ta đưa cho cô một tập tài liệu nhìn qua cũng phải 30 trang.

''Nhưng.... tôi phải làm gì thưa Giám đốc?''

''Huh? Xử lí số liệu. Tôi nghĩ rằng cô phải biết chứ còn phải để tôi nói sao.''

Ais gì vậy? Phải ra yêu cầu tôi mới thực thi được chứ, dù không phải lần đầu xử lí số liệu nhưng mà cô lần cuối cô làm cái này là khi ở đại học. Nói là quên thì không phải nhưng chắc sẽ có sai sót đây.

''Vâng tôi đã hiểu.''

''Từ đã.''

''Dạ?''

''Hình như tôi vẫn chưa giới thiệu. Xin chào, tôi là Hoàng Bách Lâm giám đốc Truyền Thông của tập đoàn JQK .'' Hoàng Bách Lâm nở một nụ cười chuyên nghiệp đưa tay ra có ý định bắt tay.

Cái tên này..... có chút quen quen.

Tư Diệu An có hơi sững người nhưng vẫn nhiệt tình bắt lại và nở một nụ cười thương hiệu.

''Vâng. Mong giám đốc chỉ giáo, có những sai sót hi vọng giám đốc sẽ dạy bảo.''

Tư Diệu An định rút tay lại nhưng cảm thấy lực tay của đối phương có chút kì quái. Anh ta tại sao lại dùng lực mạnh vậy và tại sao.... lại giữ tay cô lâu vậy.

Ngay khi cô định dùng ánh mắt để nói thì anh đã buông tay cô ra.

''Được rồi, ra ngoài và làm việc đi.''

Tư Diệu An cúi đầu rồi ra ngoài

'' Chào trợ lí Tư, tôi là thư kí trưởng Mai Như Tuyết. Cô đi theo tôi đến phòng nhé.''

''Ồh, vâng ạ.''

Thư kí Mai dẫn Tư Diệu An đến một phòng ngay gần phòng của Giám đốc, tuy nó không rộng rãi bằng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Có điều cô thắc mắc:

''Em có phòng riêng luôn ạ? ''

''Vì trợ lí cũng chỉ có một mình em thôi, hơn nữa công việc của trợ lí cũng nặng hơn khá nhiều so với thư kí bọn chị nên có phòng riêng cho tiện.''

''Chị nói nặng hơn công việc của thư kí ấy ạ?''

''Ừm, em sẽ như là một cách tay phải đắc lực của Giám đốc vậy, em sẽ làm bao quát hết cả bộ phận. Chị ví dụ nhé, khi giám đốc không ở đây thì nhân viên các phòng ban có thể mang bản thảo cho em duyệt trong trường hợp cần phải gửi qua bộ phận khác gấp, em có thể duyệt thay cho Giám đốc.''

''Nhưng mà đây là lần đầu em làm công việc trợ lí này em sợ sẽ có nhiều sai sót như thế gây phiền hà cho người khác.'' Tư Diệu An không ngờ được là có thể làm được như vậy, trong đầu cô đang nghĩ trợ lí thì chắc chỉ làm mấy việc tầm trung mức độ quan trọng sẽ thấp hơn thư kí.

''Dĩ nhiên thời gian đầu em sẽ chưa có quyền làm vậy. Không những em cần làm cho sếp của chúng ta tin tưởng mà các trưởng phòng ở các phòng ban rồi sếp của các bộ phận khác tin tưởng nữa. Sẽ rất vất vả đó, có gì không hiểu hay bỡ ngỡ cứ hỏi chị.''

''Em hiểu rồi ạ.'' Cô thuộc người thích làm việc ở một môi trường năng động, trẻ trung, thích những sự ồn ào từ đồng nghiệp chứ không phải một mình một phòng như thế này. Có chút thất vọng.

Thư kí Mai đã ra ngoài, khi này cô mới nhìn lại tổng thể căn phòng. Phát hiện có một cái kính trong suốt nhìn thông qua được văn phòng của Giám đốc. Anh đang tập trung làm việc, người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, đặc biệt là đàn ông thành đạt. Người đàn ông bên kia đúng như câu nói đó, bất cứ cô gái nào nhìn cũng muốn đổ gục.

Nhưng mà.... cái tên Hoàng Bách Lâm đó nghe thật quen, cô có cảm giác cái tên này đã xuất hiện trong quá khứ của cô nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng nhớ ra. Thôi kệ.

Hoàng Tấn Vũ bảo cô đi cùng anh ta chào hỏi mọi người, đây cũng là ngày đầu đi làm của cô nên cũng phải thể hiện phép tắc. Sau khi đi hết 4 tầng chào hỏi từng phòng ban, cô thấy ai cũng nhiệt tình cởi mở và thân thiện với cô. Thật sự đó mới là điều mà cô thích.

Trải qua một buổi sáng làm việc, không có gì quá khó khăn xảy ra. Đến giờ trưa cô cùng anh chị ở phòng thư kí xuống canteen ăn trưa. Đúng là tập đoàn có tiếng, hậu đãi rất chu đáo, menu thay đổi liên tục, đồ ăn nhìn bắt mắt trông rất ngon miệng.

Tư Diệu An no căng bụng tính quay về phòng nghỉ trưa một lát thì nhận được tin nhắn thoại ở điên thoại bàn.

''Vào phòng tôi.''

Giờ nghỉ trưa mà Hoàng Bách Lâm còn gọi cô, thấy hơi có điềm. Dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám chậm trễ.

''Giám đốc, xin hỏi có việc gì ạ?''

Hoàng Bách Lâm không ngẩng đầu lên nhìn, anh vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn.

''Làm xong chưa?''

Tư Diệu An ngơ người một lúc rồi hiểu rằng anh đang nhắc đến bảng số liệu sáng nay anh giao cho cô.

''Đã xong thưa Giám đốc.''

Hoàng Bách Lâm bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cô:'' Tại sao xong không đưa cho tôi?''

''Ah, xin lỗi anh tôi định qua giờ nghỉ trưa sẽ đưa.'' Nói hết câu cô chạy về phòng mình lấy rồi đưa cho anh ngay.

Hoàng Bách Lâm cầm lên nhìn ngay lập tức ném xuống bàn trà.

''Số liệu này sai rồi. Cô làm kiểu gì vậy? Chẳng phải trong CV cô ghi rõ mình thông thạo về Excel sao?'' Anh không tỏ ra thái độ quá giận dữ chỉ là có chút khó hiểu nhìn cô.

''Xin lỗi anh. Do quá lâu không làm nên tôi có chút sai sót, mong giám đốc thứ lỗi.'' Tư Diệu An cúi đầu thành khẩn xin lỗi, cô biết ngay là sẽ có lỗi sai, cô định sẽ nhờ chị Thư kí Mai kiểm tra trước rồi mới đưa nhưng thấy chị ấy bận quá nên cũng không dám nhờ vả.

Hoàng Bách Lâm im lặng nhìn cô một hồi lâu.

''Ngày mai đi cùng tôi gặp đối tác người Mỹ.''

''Dạ? Tôi? Ngày mai?''

''Sao phải ngạc nhiên như vậy. Là một trợ lí đi gặp đối tác cùng sếp cũng là chuyện bình thưởng.'' Hoàng Bách Lâm quay trở lại bàn làm việc ung dung nói.

Tư Diệu An có chút bất ngờ ngay sau đó cô hớn hở vâng vâng dạ dạ rồi đi ra khỏi phòng. Đây không phải lần đầu cô đi gặp gỡ đối tác nước ngoài nhưng lần này được mang danh trợ lí Giám đốc của tập đoàn nổi tiếng thấy cũng oai oai, thú vị.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play