Chương 9: Đột nhập nhà kẻ xâm hại

Cả hai đi vào một nhà hàng nổi tiếng mang phong cách châu Âu, đầu bếp ở đây được đào tạo rất bài bản, kĩ năng rất ''nghệ''.

Trong lúc thưởng thức món ăn, nghệ sĩ piano và violin của nhà hàng thi nhau phô trương tài nghệ của mình. Kì quái là tại sao biết bao nhiêu bài cứ phải đàn những bài liên quan đến tình yêu là sao. Tư Diệu An đảo mắt quay nhà hàng, đúng là toàn những cặp đôi, không khí nhà hàng bị sự nồng cháy của tình yêu bao quanh.

Điều đáng nói ở đây, khi nhân viên phục vụ qua bàn họ gửi những câu chúc bằng tiếng anh. Dĩ nhiên cả hai đều hiểu và chỉ cảm ơn cho qua. Ha, cô và Hoàng Bách Lâm giống một cặp lắm sao? Sao có thể!

Hoàng Bách Lâm chủ động đưa cô về nhà. Đến nơi, anh lịch sự xuống xe trước mở cửa xe cho cô, lấy tay chắn lên thành xe để cô không bị va vào.

''Giám đốc làm tôi bất ngờ quá đó. Không phải tôi chỉ là trợ lí thôi sao.''

''Trợ lí thì không phải phụ nữ sao. Phụ nữ luôn được hưởng những điều như thế này.''

Tư Diệu An nhoẻn miệng cười. Bất ngờ, quả thật rất bất ngờ. Đột nhiên cô xoay người anh lại, cố tình áp sát người vào anh, kiễng chân lên, mắt ngước lên nhìn thứ gì đó, tay giơ lên mái tóc được vuốt keo tử tế.

''Có thứ gì đó trên tóc của giám đốc.''

Ha

Hành động này của cô đã hoàn toàn khiến anh chết lặng, đứng yên đó như khúc tượng. Khi nãy anh còn cảm nhận được cái nơi mềm mại ấy như có như không đụng chạm vào người anh.

''Giám đốc, giám đốc.'' Tư Diệu An quơ quơ tay trước mặt anh.

''Anh sao vậy?''

Hoàng Bách Lâm tỉnh táo lại, gạt tay cô ra: ''Tôi về đây.''

''Vâng.'' Cô nở một nụ cười đến khi không còn thấy bóng chiếc xe đó. Quay người, nụ cười đó lập tức tan biến, ánh mắt kiên định bước vào chung cư.

Trong lúc cô sát lại gần anh, tay trái khẩn trương giấu con chip nhỏ đằng sau tay cầm của ghế sau. Bình thường người lái xe một mình sẽ không thường xuyên mở cửa sau trừ khi phải lấy đồ. Khi ngồi ở trong xe anh, cô đã quan sát mọi ngóc ngách, ghế sau không có đồ, mặc dù trời tối anh không bật đèn xe lên có lẽ đây là thói quen, vì thế không thể để con chip theo dõi vị trí ở trong xe, ánh sáng đỏ sẽ thu hút tầm nhìn của người đàn ông mắt tinh hơn sói này.

...----------------...

Cạch.

Mở cửa bước vào nhà, đang cởi giày cảm giác được đằng sau có bóng người đứng sau lưng. Cô vẫn hành động bình tĩnh, lặng lẽ nắm chặt chiếc chìa khoá có dụng cụ phòng thủ.

Quay người giơ mũi dao nhỏ kề sát cổ đối phương. Mọi việc diễn ra nhanh hơn suy nghĩ. Tay kia giơ lên chuẩn bị cho kẻ đó một cú đấm vào ngay mặt nhưng chỉ đấm vào không khí.

Hả?

'' Má......ơi....c....ái.....gì vậy?''

Cúi đầu xuống nhìn. Ựa, tưởng kẻ lưu manh nào đó dám đột nhập vào nhà cô hoá ra là cô tiểu thư họ Triệu.

''Ngọc Ly, sao mày ở đây?''

Ngọc Ly không thể nói được câu nào, tay vẫn giữ chặt ở cổ, tay kia chống tay xuống đất, ánh mắt sợ hãi nhìn Tư Diệu An. Dáng vẻ đó, ánh mắt đó và cả hành động nhanh như chớp đó thật sự khiến cô không thể tin vào mắt mình.

''Ể sao không nói gì? Bỏ tay ra tao xem có bị sao không?''

''Này...có...có phải An An không vậy?''

''Mày sảng hả Ly? Nào đứng dậy, tao dìu mày vào trong.''

Trấn an Ngọc Ly một hồi lâu cuối cùng thì cô ấy cũng trở lại bình thường.

''Ê nãy tao sợ thật nha.Mày sao vậy?''

''Thì cảnh giác chút thôi mà.''

''Lần cuối tao thấy dáng vẻ này của mày cũng cách đây 5 năm rồi. Ánh mắt không chút lưu tình, hành động lại càng không. Đáng sợ thật đó.'' Ngọc Ly nhắm mắt uống hết cốc sữa trong tay.

5 năm trước. Ha, nhàm chán!

''Tao tưởng giờ này mày phải ở nhà chính chứ, sao lại về đây?''

''Haiz tao chuồn đấy. Ba mẹ tao cứ không ngừng nói về việc tao phải lấy chồng. Biết gì không,chiều nay tao còn phải đi gặp mặt một thằng cha do bố mẹ tao giới thiệu, họ mặc kệ việc tao đã có người yêu, bằng mọi cách bắt tao gặp anh ta.'' Kể lại điều này lông mày của Ngọc Ly không ngừng nhăn lại, cô quá chán ghét việc phải đi xem mắt.

''Ồ, anh ta như nào mà Triệu tiểu thư lại không thích vậy?''

''Tao không nhớ tên hắn ta, biết là 32 tuổi, hiện là giám đốc chi nhánh phía Nam trực thuộc tập đoàn xây dựng gì đó, tao cũng không nhớ...

Nghe đến đoạn này, lông mày Tư Diệu An lập tức nhướn lên. Quả này cô nàng không có bất kì ấn tượng gì đây mà, Ngọc Ly có tri nhớ rất tốt nếu đó là điều nàng hứng thú còn đã không có thú vị gì thì Ngọc Ly có đọc đi đọc lại, người khác nhắc đi nhắc lại cô cũng sẽ không có chuyện ghi nhớ.

...Nói chung là không thích, không hứng thứ, không đúng gu. Có 3 không từ bà đây thì không có chuyện gặp lần thứ hai.''

Haha. Mỗi lần nghe nhỏ này kể chuyện tình yêu, cô luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Liếc nhìn đồng hồ, thế mà đã 10 giờ rồi.

''Thôi ngủ đi, ngủ là hết cáu ngay.''

Tạm biệt Ngọc Ly xong, Tư Diệu An quay về phòng mình. Mở máy tính ra xem định vị của con chip đó. Đèn đỏ nháy liên tục ở một vị trí trên bản đồ thành phố, khu đô thị Gold Place.

''Hoàng Bách Lâm, đợi tôi chút nhé.''

Cô bước vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cơ thể những dấu vết của đêm qua vẫn ở đó không ngừng đập vào mắt cô muốn nói lên một điều: Phải trả lại đầy đủ.

Cô mặc áo bodysuit đen và quần jeans ống rộng. Rất quyến rũ và phong cách. Bởi lẽ cô ăn mặc như này để lừa gạt mấy tên bảo vệ. Gold Place là khu đô thị để các bạn trẻ tự do đến đó chụp ảnh vì có những background rất đẹp mắt và hiện đại, sống ảo ở đó luôn được đặt lên hàng đầu trong mắt các bạn trẻ hiện nay.

[*] Nếu mọi người chưa hình dung được bodysuit như thế nào thì lên mạng nhaaa 🤭🤭

Đứng trước cổng khu đô thị rộng lớn đã là 12 giờ, đúng như cô dự đoán bảo vệ không hề giữ cô lại, trái lại mấy thằng cha đó còn bị thần thái và phong cách của cô hút hồn.

Bên trong như một thành phố khác vậy. Nơi này là khu đô thị rộng nhất thành phố phồn vinh này. Quy tụ hàng trăm ông lớn đầu tư vào hạng mục và thu về hàng tỉ khi công trình đã hoàn thành. Nó là một trong những biểu tượng của nơi đây.

Choáng ngợp vì sự giàu có ở đây mà Tư Diệu An mém quên mất nhiệm vụ chính. Mở định vị trên điện thoại và lần lượt đi tìm theo chỉ dẫn. Do nơi này quá rộng, cô đi mỏi nhừ chân mãi chưa tìm thấy đâu. Đột nhiên thấy dấu đỏ nhấp nháy ngày một mạnh điều này cho biết cô sắp đến nơi rồi.

Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, dấu đỏ đã ngừng nháy và kêu. Cô đã đến rồi. Căn biệt thự không có lấy một ánh đèn. Duy nhất nó chìm trong bóng tối giữa lòng đô thị nhộn nhịp này.

Thân ảnh mảnh mai thăm dò một lượt căn nhà. May mắn biệt thự này cách khá xa với trung tâm đô thị và mấy căn bên cạnh chưa có ai mua nên ít ai đi qua lại ở đây.

Đi vào phía sau biệt thự, quan sát một lượt liền trèo lên cây gần với ban công.

Phịch

Chưa đây 1 phút, Tư Diệu An đứng dậy phủi bụi ở quần áo, cô đã yên vị đứng trên ban công. Vách ngăn trong suốt không có chốt khoá bên ngoài không thể phá được. Biệt thự này thiết kế khá đặc biệt, có ba tầng, tầng 2 và 3 sẽ có thêm một khoảng đi dọc hành lang ở bên ngoài và đều được thiết kế hai cửa sổ ở dọc hành lang.

Tư Diệu An đang ở tầng ba, men theo dọc hành lang. Muốn phá cửa sổ để trèo vào nhưng mới chạm vào không thấy có dấu hiệu khoá, nhẹ nhàng mở và trèo vào.

Không có thời gian để chậm trễ, lập tức đi đến phòng của Hoàng Bách Lâm. Sở dĩ cô biết được phòng của anh vì khi vừa đứng trước cửa nhà anh, một ánh đèn của căn phòng trên tầng ba vừa tắt. Sẽ không có khả năng đó là phòng cho người làm vì quy tắc ở đây không cho người làm ăn ở với chủ. Vì thế có thể khẳng định đó là phòng của anh.

Tư Diệu An mở cửa đi vào vô tư, đúng như cô nghĩ anh đã ngủ say, trong lúc dùng bữa cô đã bỏ thuốc ngủ vào rượu của anh khi anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô đã tính toán rất kĩ để khi thuốc ngấm vào kịp lúc cô đến.

Nhìn người đàn ông ngủ say trên chiếc giường lớn, để trần phía trên, cơ bắp cuồn cuộn nhô lên hạ xuống theo nhịp thở đều, gương mặt điển trai với mái tóc vẫn còn hơi ướt rũ xuống khuôn mặt ấy càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Khoé miệng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ, từ túi lấy ra một thứ. Nó va đập vào nhau âm thanh nghe rất chói tai.

Cạch

Cái còng số 8 xinh đẹp đã khoá chặt lấy đôi chân của người đàn ông vẫn đang say giấc. Tiếp theo là đến tay, vì đang ở tư thế nằm khó có thể choàng tay ra sau nên chỉ khoá ở đằng trước.

Xong việc, Tư Diệu An thong thả lấy một điếu thuốc lá ra hút. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa trước giường, vắt chéo chân, ung dung rít những hơi dài, chóng cái điếu thuốc đã hết lại lấy một điếu mới và tiếp tục.

Đêm thì nhiệt tình lắm sáng ra sao lại giả vờ như không có chuyện gì. Haiz, nuốt nổi được hành động này không!

Rõ ràng liều lượng thuốc cô cho vào rượu rất ít nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh? Kiểu này thì sáng mới tỉnh như vậy sao mà có trò chơi lật mặt được chứ.

Tư Diệu An đứng dậy đến bên giường, tay cầm roi quất nhỏ dài bằng khuỷu tay. Trượt lên trượt xuống trên ngực người đàn ông, cảm thấy chưa đủ kích thích, cô ngồi hờ lên anh, vân ve cây roi khắp người anh rồi lên đến góc cạnh khuôn mặt.

Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay đang trêu đùa cô, dùng sức lật người cô xuống. Tư Diệu An nhanh không kém cạnh, bị đối phương bắt được lập tức trở mình úp mặt xuống giường.

''Cô là ai?'' Thanh âm khàn đục do tỉnh giấc xen lẫn cơn tức giận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play