Chương 12: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Tư Diệu An vươn vai, bẻ cổ. Cái lưng đau mỏi quá rồi. Ngước lên nhìn đồng hồ, 9 rưỡi. Về phải thưởng cho bản thân bằng buổi ngâm mình đặc biệt mới có thể bù đắp được cho cái lưng đang kêu răng rắc.

Quay sang nhìn qua cửa kính ngăn cách, bên kia vẫn sáng đèn, anh ta có sở thích tăng ca thế cơ à. Mặc kệ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại văn kiện để mang qua cho anh.

''Giám đốc.'' Bên trong truyền đến tiếng Ừm, cô đẩy cửa bước vào. Không ngờ lại thấy anh chàng tự xưng Louis Đình đanh ngồi vắt vẻo trên ghế sofa dài.

Cô mặc kệ như không nhìn thấy anh ta, đặt một đống văn kiện xuống bàn giám đốc, sắp xếp thành hai chồng: ''Đây là bản thảo sếp giao cho tôi sáng nay còn đây là bản phác thảo của phòng Thiết kế, tôi đã xem và chỉnh sửa rồi ạ.''

Hoàng Bách Lâm nhìn đống tài liệu to nhỏ xếp chồng lên nhau, chỉ trong một ngày không những cô xong việc anh giao mà còn chỉnh sửa luôn được cho ban Thiết kế.

''Quả không hổ danh át chủ bài của giám đốc Trịnh, rất nhanh.'' Đây là lời khen thật lòng.

''Giám đốc quá khen rồi.''

Một màn này, Cố Đình Nam chứng kiến tất cả, rít nhẹ một hơi, thở ra làn khói trắng.

''Này trợ lí Tư, làm việc liên tục như thế mệt lắm đúng không, ngồi xuống đây uống cùng tôi tách trà nhé.''

''...''

''À không, mệt mỏi phải làm một điếu chứ nhỉ. Đây là thuốc là hảo hạng đó, không biết cô có muốn thử một chút không?''

Tư Diệu An đứng yên nhìn anh ta.

Thấy cô không có động tĩnh gì, nhún vai, mắt nhắm khinh thường: ''Phải rồi, con gái thường không thích hơi thuốc, đúng là không biết 'chơi' gì cả ..... này!''

Chưa nói hết, điếu thuốc trên tay đã mất tăm hơi, ngẩng đầu lên thấy Tư Diệu An đang cầm nó, rít manh một hơi, thở ra quay sống mũi anh. Mùi thuốc bay tới đột ngột lại dày đặc khiến Cố Đình Nam ho sặc sụa.

Đặt lại điếu thuốc vào vị trí ban đầu, đút tay vào túi quần, cúi đầu xuống áp gần vào gương mặt đang nhăn nhó của anh ta. Cười khểnh: ''Đúng là...không biết chơi thật.'' Trước khi đứng lên không quên vỗ nhẹ lên má anh ta một cái.

Cái hành động này thật sự làm Cố Đình Nam cáu, cái vỗ của cô như nựng một đứa trẻ con mà với con người kiêu ngạo hơn trời của anh ta thì thật sự là một điều sỉ nhục to lớn.

Đập bàn đứng dậy: ''Cô chưa biết ông đây là ai chưa biết sợ đúng không? Một con trợ lí quèn mà dám khinh thường ông à.''

''Vậy thì.... mời ngài LOUIS ĐÌNH tự xưng gia thế và xuất thân của mình.''

Nghe thấy cái tên danh giá của bản thân phát ra từ cái mồm kia, lại với chất giọng rất giễu cợt. Cố Đình Nam rất muốn cầm gạt tàn ném vào cái gương mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm gì kia.

''Con mẹ nó. Cô!''

Hoàng Bách Lâm nhìn thằng bạn mặt mày đỏ hết lên vì sĩ diện bị đạp đổ rồi lại quay sang nhìn cô. Đó không phải là một gương mặt bình tĩnh mà là gương mặt không có lấy một sự hứng thú, quan tâm đối phương.

Cố Đình Nam bước đến gần Tư Diệu An, anh cao hơn cô một cái đầu, tuy có lợi thế về chiều cao nhưng anh cảm giác như mình thua kém cô vậy. Anh càng tức giận hơn, mặt mày càng đỏ hơn, ánh mắt như bắn ra lửa.

Tuy nhiên trông thấy dáng vẻ này, Tư Diệu An buồn cười nhiều hơn là sợ hãi. Lần đầu cô thấy một người mà không kìm chế được cơn giận của bản thân chỉ vì câu nói của một con đàn bà.

Một ánh mắt sắt bén phía sau vẫn đang theo sát bọn họ, mi tâm nhíu chặt lại khi Cố Đình Nam tiến gần lại với cô.

Cố Đình Nam cố gắng điều chỉnh giọng nói: ''Nói cho cô em biết, anh là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn em đang làm việc. Em tin chỉ cần một câu nói của anh trong ngày mai thôi phòng làm việc của em sẽ sạch bách không?''

Ái chà, gia thế quả thực không tầm thường chút nào đâu.

Nhìn gương mặt vênh váo của anh ta, cô càng muốn cười thật lớn. Con trai chủ tịch à, cũng ghê gớm.

Tư Diệu An lùi lại một bước. Thấy cô lùi bước nghĩ rằng cô đã sợ, cười lớn: ''Biết điều rồi à?''

Cô nhún vai : ''Ngài Louis tôi nghĩ ngài nên lựa chọn lại nước hoa, mùi này t.ởm lắm.'' Hoá ra đây là lí do cô lùi lại.

''Cái đệt, con nhỏ hỗn xược này!'' Cố Đình Nam nắm chặt vai cô đẩy mạnh khỏi người mình. Mẹ kiếp, ông đây muốn bình tĩnh mà người chọc là con nhãi này.

...''Đình Nam!''

Cố Đình Nam cáu gắt quay qua nơi phát ra tiếng nói, chợt thấy gương mặt nghiêm trọng và đáng sợ của Hoàng Bách Lâm có chút hốt hoảng buông vai Tư Diệu An ra.

Tư Diệu An phủi phủi vai.

''Thẹn quá hoá giận à? Anh nói anh là con trai của chủ tịch ư? Rồi sao? Nói luôn cho anh Louis đây biết, anh nói với ba anh 1 lần, 10 lần hay thậm chí 100 lần thì ngày mai tôi vẫn sẽ xuất hiện ở đây, chấm công ở đây và làm việc ở đây.''

''Ha, lấy cái tư cách gì mà cô chắc chắn như vậy?''

''Thứ nhất, chính ba anh là người mời tôi về làm việc. Tôi đang làm việc ngon lành ở Sở, lĩnh tiền từ Nhà nước, oai như thế mà tự dưng phải chuyển công tác đến đây, một doanh nghiệp tư. Thứ hai, nhìn anh từ đầu đến chân và nói chuyện với anh, tôi đã ngầm biết anh là một tên già đầu rồi nhưng chỉ biết ăn chơi, ba anh là người làm ăn, biết tính toán chắc chắn sẽ không rảnh rỗi để nghe mấy chuyện anh lèo nhèo về tôi.''

Cố Đình Nam cứng đờ người, khoé mắt giật giật: ''Cô....cô, con nhãi chết tiệt này.''

Bộp

Hoàng Bách Lâm đập tay xuống bàn đứng dậy muốn ngăn thằng này lại. Nhưng thấy Tư Diệu An giơ tay tỏ ý muốn nói anh không cần nhúng tay vào.

''Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì. Thay vì mất thời gian cáu tức tôi thì chú tâm vào công việc của mình đi. Đàn ông ra đường không có tiền gái nó khinh đấy anh giai ạ.''

Mặc kệ Cố Đình Nam đang hết sức giận dữ, thản nhiên lấy bao thuốc từ trong túi áo trước ngực sơmi của anh ta. Lấy ra một điếu.

''Tôi khá thích mùi này đó. Cảm ơn nhé.'' Quay sang nhìn Hoàng Bách Lâm '' Chào giám đốc, tôi về đây, anh về cẩn thận nhé.''

Rầm.

''Khốn khiếp. Cậu....cậu ra đây đánh tôi một cái đi. Nhỏ đó....nhỏ đó có phải là Tư Diệu An không đấy. ''

''Không thành vấn đề.'' Hoàng Bách Lâm toan muốn đánh người nhưng quý tử họ Cố đã kịp thời né cú đấm như muốn lấy mạng của anh.

''Thật hả? Cái tên này!''

Anh nhún vai quay lại vị trí bàn làm việc.

''Cậu bênh nhóc con đấy?''

''Nhóc cái gì? Không phải bằng tuổi chúng ta sao, chú ý lời nói chút đi.''

Cố Đình Nam nhắc lại câu hỏi một lần nữa nhưng... đáp lại anh ta chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh mắt sắc như dao găm chĩa vào người.

''Được rồi tôi không nói nữa, về trước đây.'' Vừa đi vừa khó chịu trong người. Thứ nhất là thể diện đều bị con oắt con kia dẫm nát hết, thứ hai là trong đầu cứ luôn đặt ra câu hỏi tại sao luôn phải lùi bước trước ông cố nội kia. Chơi với nhau cũng hơn chục năm, có rất nhiều người hỏi anh tại sao anh và Hoàng Bách Lâm lại có thể chơi được với nhau. Với Cố Đình Nam anh mà nói câu hỏi đó là sự sỉ nhục.

Họ tò mò vì hai người tính cách trái ngược nhau mà có thể chơi với nhau bền chặt như vậy. Hoàng Bách Lâm ưu tú mọi mặt, lại rất lễ phép, gia đình anh rất quý trọng cậu ta, còn anh... thật ra bản thân Cố Đình Nam hiểu rõ trong mắt mọi người trong gia đình anh chả làm được việc gì cho nên hồn. Cũng chính xác nhưng cũng không chính xác.

...----------------...

''Àiiii, hôm nay là ngày quái gì mệt thật sự.'' Tư Diệu An lái xe trong tình trạng mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ cô muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà, cởi bỏ cái bộ quần áo nóng bức này và lao ngay vào bồn tắm thư giãn.

Và hôm nay khá nhiều chuyện xảy ra, cô muốn nằm lăn lóc trên giường Ngọc Ly và kể lể hết cho cô chuyện cô gặp phải hôm nay.

Ra ngoài hổ báo vậy chứ về nhà với 'em yêu' thì thành nai, thỏ cả mà thôi. Có đợt cô bị stress vì áp lực công việc lại cộng thêm mụ sếp khó tính, ức hiếp người vô cớ, không thể nhịn được nữa cô chửi bà ta trước mặt tất cả mọi người trong phòng cho hả giận xong xin thôi việc luôn trong hôm đấy. Về nhà lập tức ôm Ngọc Ly khóc lóc ỉ ôi.

...

''Ly ơi, tao về rồi này.''

...

''Ly!''

...

''Ơ nhỏ này? Ngủ hả?'' Mở cửa phòng của Ngọc Ly. Người đi đâu mất rồi?

Đi ra ngoài phòng khách thấy một mảnh giấy trên bàn, mở ra đọc...

''Má mày, đi luôn đi khỏi về cũng được. Aisss, chán.''

Nguyên văn tờ giấy ấy viết: Tao đi với anh yêu nha, khỏi chờ cơm cũng khỏi chờ cửa, sáng mai chuỵ về. Bye cưng!

Hoàn tất xong mọi việc cũng đã 11 giờ rưỡi. Tắt máy tính, tắt đèn làm việc, cởi dép, nằm ngay ngắn trên giường, nắm lấy điều khiển từ xa muốn tắt đèn phòng thì...

Reng....rengg...

''Mẹ kiếp giờ này còn có người gọi.''

Là giám đốc.

''Alo ạ?''

''Đang làm gì đó?'' Đầu dây bên kia đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu Vodka, ngắm nhìn thành phố thu nhỏ trong khu đô thị.

''Anh thử nghĩ xem gần 12 giờ đêm thì tôi đang làm gì?'' Tưởng có chuyện gì quan trọng chứ. Lão này rảnh rỗi quá sinh nông nổi hả.

''Đang ngủ?''

''...''

''Vậy không làm phiền cô nữa, ngủ đi.''

W*f. Anh ta làm cái trò mèo gì vậy?

Nằm xuống giường một lần nữa, lần này đã tắt được đèn, nhắm mắt được một lúc thì lại có tiếng chuông reo lên.

''Con mẹ nó, đùa tao à.'' Tư Diệu An tung chăn đứng dậy cầm điện thoại lên xem ai, ngày dư dả thời gian sao không gọi cứ phải là lúc này mới chịu được à?

Là Ngọc Ly.

''Gì thế tiểu thư?''

''Ợ.....An...An tao bảo này...'' Con nhỏ này lại say bí tỉ nữa rồi. Chửi mãi vẫn chưa chừa.

''Ann.....An...''

Đợi mãi vẫn không thấy nhỏ kia bảo chuyện gì chỉ nghe thấy giọng lè nhè gọi tên cô, đang định tắt đi nhưng nghe thấy giọng đàn ông thì khựng lại.

''Chào An, là anh đây.'' Giọng rất tỉnh táo.

''Mục Quân?''

''Ừ.''

''Tao cấm mày động vào một cọng tóc của Ngọc Ly.'' Cơn buồn ngủ đã tan biến cả rồi.

''Nếu tôi vẫn cứ động thì sao?'' Mục Quân sờ soạng khắp người Ngọc Ly khiến cô phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Dù nó khá nhỏ nhưng cũng đã lọt hết vào tai Tư Diệu An.

...

''Tư Diệu An, tôi cho cô 10 phút để tới đây. Nếu không thì cái thân xác ngọc ngà của bạn thân cô sẽ bị đàn em của tôi ăn sạch bách đấy.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play