Mục Quân ôm chặt vai, nhăn mặt đau đớn, muốn nhổm dậy xem là thằng khốn khiếp nào không biết điều thì lại bị một cú sút ngay vào bụng, lưng va mạnh vào bàn rượu. Đau càng thêm đau.
''Th....thằng nào?''
Tư Diệu An lúc này cúi gập người, tham lam hít lấy hít để không khí, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu tay của tên cặn bã Mục Quân.
Hoàng Bách Lâm im lặng đứng đó nhìn dáng vẻ của cô. Dấu tay đó đập thẳng vào mắt, lạnh lùng nhìn kẻ gây ra dấu vết đó.
''Giám đốc!''
''Anh Lâm!''
Hai người đồng loạt lên tiếng, cả hai đều bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Bách Lâm. Trong đó có một người, nhìn thấy anh hốt hoảng gắng gượng đứng dậy mặc kệ cơn đau vẫn còn đang gắt gao đòi mạng.
''Anh Lâm, sao.... sao anh đến đây?''
Hoàng Bách Lâm không để ý hắn nói gì, cầm áo khoác của mình khoác lên người Tư Diệu An, mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng nhận được áo cô nhanh chóng che đi vết xé áo. Anh vòng tay qua vai cô muốn đỡ cô đi ra ngoài
''Còn...còn bạn tôi nữa.'' Cô chạy lại phía Ngọc Ly vẫn còn đang ngủ say như chết, đỡ cô đứng dậy.
Ba người ra đến phía cửa thì lại bị một giọng nói kéo lại:
''Tư Diệu An, tôi cho cô đi à? Đứng lại đó.''
Hoàng Bách Lâm nhìn cô, rồi lại liếc mắt ra ngoài muốn nói cô và bạn cô hãy ra ngoài trước.
Tư Diệu An cũng chẳng muốn ở đây thêm một chút nào nữa, dìu Ngọc Ly ra ngoài.
Rầm.
Cánh cửa một lần nữa đóng chặt.
''Anh! Chuyện này là sao? Anh muốn cướp con mồi của em à.''
Hoàng Bách Lâm đá mạnh vào chân hắn, hắn ta lần nữa ngã gục xuống nền gạch, đau đớn ôm chân, mặt mày tái mét.
Anh thong thả lấy ra điếu thuốc, một tay cầm thuốc lá, một tay đút túi quần. Như một bậc vương giả nhìn tên hầu nằm đau đớn dưới chân.
''Mục Quân, chú nên biết điều chút. Đừng để đến lúc thất thế rồi mới hối hận.''
...
''Anh à, đây là chuyện của em, trước giờ anh đâu có cấm cản em, mặc kệ em đi. Anh đừng nghĩ ba em coi trọng anh thì anh muốn làm gì thì làm vì dù gì chúng ta cũng chẳng phải là máu mủ gì.''
Hoàng Bách Lâm hít một hơi rồi thở ra, làn khói trắng mờ bay loạn xạ trên không.
''Ba chú sẽ thất vọng về chú lắm đây.''
Hình ảnh khi trước bị ba đánh đập, đuổi khỏi nhà vì dám đắc tội với Hoàng Bách Lâm hiện lại trong đầu Mục Quân.
''Anh....nói vậy là có ý gì?''
''Nhắc nhở chú lần cuối, đừng động thủ linh tinh, hoạ có thể không đến với chú nhưng gia đình chú thì chưa nói trước được.''
Nói xong mặc kệ Mục Quân có gọi thế nào cũng không quay đầu, bước ra khỏi phòng VIP.
Hắn ta cúi gằm mặt xuống đất, gương mặt biểu hiện rõ sự lo sợ tột độ. Khi trước, hắn đã từng làm chuyện có lỗi với Hoàng Bách Lâm và kết quả thảm không ngờ. Cổ phiếu công ty của ba xuống thấp trầm trọng, các đối tác làm ăn lâu năm cũng không từ mà biệt, trên bờ vực phá sản, ba hắn gắt gao tìm Hoàng Bách Lâm để xin lỗi và nhờ sự giúp đỡ. Anh đồng ý và giúp công ty khôi phục lại, tuy hiện tại vẫn chưa được lòng tin của các doanh nghiệp lớn nhưng vẫn có thể bám trụ trên nền kinh tế và phát triển dần dần dưới sự hỗ trợ của họ Hoàng.
Chỉ sợ lần này không phải ở bờ vực nữa mà sạt nghiệp thật sự nếu Hoàng Bách Lâm tức giận đòi đền tội.
Đang lo lắng tột cùng thì có một bóng đen cao lớn phản chiếu trên nền gạch, Mục Quân ngẩng đầu lên.
''Cố Đình Nam?''
Cố Đình Nam mặc một chiếc áo sơmi đen, hai cúc áo trên cùng mở phanh ra, lộ lồng ngực mạnh mẽ và nam tính.
Ánh mắt khinh miệt nhìn người đang ngồi dưới chân.
''Mục Quân, cậu hoành hành trên địa bàn của tôi nên cẩn trọng. Dám đụng vào người của Hoàng Bách Lâm, gan cậu to quá nhỉ.''
''Cái...cái gì mà người của anh Lâm? Cô ta làm cách nào mà đã trèo lên được giường của.....''
Chưa nói hết một tiếng 'Choang' cắt đứt lời nói của hắn.
Cố Đình Nam đã lấy cốc rượu trên bàn ném thẳng xuống đất, cách chỗ Mục Quân ngồi mấy cm. Mấy cm đó cũng đủ khiến tim hắn đập điên loạn vì sợ hãi.
''Cô ấy là cấp dưới của cậu ấy. Nể tình cậu là khách VIP của vũ trường, mà vũ trường này là của tôi nên tôi sẽ bảo bộ phận an ninh cắt CCTV ở phòng này tránh trường hợp ngày mai cô ấy đến đây lấy chứng cứ tố cáo cậu. ''
Mục Quân mừng rỡ đứng dậy: ''Đa tạ, đa tạ.''
''Tuy nhiên đây là lần duy nhất tôi giúp cậu, nếu có lần sau tôi sẽ không khách khí mà giao nộp cậu cho cơ quan chức năng đâu. '' Quay người đi ra khỏi cửa.
''Anh Nam.....anh có thể ..... giúp em một chuyện không?''
Cố Đình Nam không nói gì cũng không quay đầu nhưng lại dừng bước.
''Anh có thể nói với anh Lâm rằng em thật sự xin lỗi và mong anh ấy tha cho em và gia đình em lần này được không ạ?''
''Tại sao cậu không nói trực tiếp?''
''Em...em không dám.'' Thật ra không phải là không dám chỉ là không muốn nhìn thấy bản mặt của Hoàng Bách Lâm nên mới không muốn gặp trực tiếp. Vì dù gì Cố Đình Nam cũng là bạn thân của anh ta, nói chắc chắn sẽ được. - Mục Quân nghĩ.
Cố Đình Nam không nói gì chỉ gật đầu cho qua rồi đi ra ngoài.
...----------------...
Tư Diệu An quẳng mạnh Ngọc Ly vào ghế sau, đang ngủ say tự dưng bị đụng chạm mạnh cô ấy không kìm được mà khẽ rên kêu đau.
Tư Diệu An ngồi ngay ngắn vào ghế lái, thắt dây an toàn xong xuôi, cắm chìa khoá xe, sắp sửa nhấn chân ga thì có tiếng gõ ở cửa sổ.
Là Hoàng Bách Lâm.
Cô kéo cửa kính xe xuống.
''Cô đang bị thương, lái xe có ổn không vậy? Hơn nữa còn phải trở sâu rượu nữa. Tôi có thể giúp cô lái.''
''...'' Cô cúi xuống nhìn người mình, không có vết thương nào đáng nghiêm trọng chỉ có vết bầm ở cổ: ''Tôi ổn, không có gì nghiêm trọng.''
...
''Giám đốc.....cảm ơn.'' Cô định ngày mai sẽ mời giám đốc ăn trưa cũng như là lời cảm ơn vì hôm nay anh đã giải vây giúp cô. Nhưng qua đến ngày mai mới gửi lời cảm ơn thì không thành kính cho lắm, nên...
Hoàng Bách Lâm sửng sốt trong thoáng chốt rồi khẽ cười, dáng vẻ hơi thẹn thùng này đã lâu lắm rồi chưa thấy. 18 năm. Giờ đây cô ấy đã thay đổi rất nhiều khác hoàn toàn so với những năm cấp 3, anh không biết lí do vì sao cô thay dổi đến nhường vậy nhưng....chỉ cần là cô thì sao cũng được.
Nhìn thấy anh nhìn chằm chằm rồi còn cười, cô ngại ngùng quát:'' Cười gì vậy? Không thích nhận lời cảm ơn thì trả lại tôi đây.''
''Được rồi về cẩn thận.'' Hoàng Bách Lâm bịp miệng cười, mọi lần thì xù lông lên như con nhím, chắc chỉ duy nhất lần này anh mới chiêm ngưỡng được dáng vẻ ngoan ngoãn để người ta vuốt ve.
Tư Diệu An lái xe rời đi, bây giờ là một giờ sáng, khi nãy định hỏi Hoàng Bách Lâm là tại sao lại đến đây và tại sao lại vào ngay đúng thời điểm như vậy nhưng.... Ngọc Ly trong xe đã nôn một bãi nhỏ ra ghế cắt ngang ý định của cô.
Vừa đi vừa nghĩ tí về lại phải thức để lau dọn nó không thì mai mùi ám cả xe.
...----------------...
''Hú, nàng đâu rồi?'' Cố Đình Nam ung dung ngả người vào ghế sofa trong phòng riêng của mình. Thấy Hoàng Bách Lâm đi vào bèn hỏi.
''Về rồi.''
''Sao tự nhiên lại đến chỗ tôi chơi thế? Lúc trước khi rời tập đoàn tôi rủ cậu thì bảo không đi cơ mà.''
Chuyện là Cố Đình Nam không hiểu thằng bạn mình, lúc rủ thì không đi, cái lúc anh đang chill chill với mấy nhóc Poodle thì thằng hâm này lại gọi điện nói muốn đến vũ trường.
''Hay là cậu biết Tư Diệu An ở đây nên mới đến?''
''Không, giám đốc Mục gọi cho tôi phàn nàn về thằng con trai ông ta và muốn tôi đến lôi nó về nhà. Ai ngờ....thật trùng hợp.''
Nghĩ lại lúc mình ra tay cứu Tư Diệu An rồi nhận được lời cảm ơn từ cô, anh bất giác tủm tỉm cười.
''Tôi nghe cảnh vệ bảo cậu đến từ 12 giờ 30 phút cơ mà sao không vào luôn mà đến lúc đó mới vào?''
''Lúc tôi đến lên phòng cậu xem CCTV để xem thằng nhóc đó ở đâu. Thấy cô ấy xuất hiện ở đó tôi cũng rất bất ngờ và..... tôi phải chọn đúng thời có để hoá thân thành anh hùng cứu mỹ nhân chứ .''
''...'' Ra thế thảo nào lúc vào phòng thấy cậu ta chăm chút nhìn màn hình, gọi mãi chả nghe.
Hết cứu!
''Mà đêm hôm cô ta đến đây làm gì đã thế còn gây lộn với Mục Quân nữa?.''
Cô ta sống ở đây chẳng lẽ không nghe được tiếng tăm ăn chơi của Mục Quân hay sao mà lại liều đến đánh tay đôi với hắn - Cố Đình Nam nghĩ.
''Cô ấy đến đón bạn.''
''Hử? Ai vậy?''
''Cậu biết đấy.''
''...''
Hoàng Bách Lâm uống ngụm nước xong đặt cốc xuống: '' Là Triệu Quách Ngọc Ly.''
Cố Đình Nam ngỡ ngàng, mắt trợn lên bàng hoàng, nói cũng trở nên lắp bắp:'' Cái....cái gì....thât?''
Hoàng Bách Lâm gật nhẹ đầu.
Cố Đình Nam ngớ người nghĩ về quá khứ.
Khi còn là học sinh trung học, ông hoàng chơi đùa mang tên Cố Đình Nam đã từng có thời gian theo đuổi cô nàng chung tình có tên Triệu Quách Ngọc Ly.
Trong trường Cố Đình Nam nổi tiếng là tay sát gái, một badboy chính hiệu, red flag ngoài đời. Tình yêu với anh ta chỉ là sự vui đùa để thoả mãn cảm xúc, chán thì đá, nản thì bỏ. Và những cô gái từng mang danh người yêu của tên badboy này đều yêu hắn vì tiền, ngoại trừ cô nàng Ngọc Ly.
Trước khi tiến đến một mối quan hệ với Cố Đình Nam, Ngọc Ly là một cô gái chung tình, cách cô yêu như cách yêu của Song Ngư vậy, tình yêu cô đặt trọn cả trái tim, dù có nghe tai tiếng của Cố Đình Nam vàTư Diệu An khuyên ngăn nhưng cô vẫn cứ lao vào vì những lời mật ngọt, những hành động ngọt ngài mà anh đem lại cho cô. Cô nghĩ rằng ai cũng có ngoại lệ và cô ảo tưởng bản thân là ngoại lệ của Cố Đình Nam.
Nhưng không....
Kết thúc mối tình lần thứ N của Cố Đình Nam cũng như kết thúc mối tình đầu của Ngọc Ly bằng một phương thức rất tồi tệ đối với cô. Anh chỉ nhắn một dòng tin nhắn '' Mình chia tay nhé.'' Một dòng tin nhắn cô khóc không biết bao nhiêu ngày và rất luỵ anh.
Từ nỗi đau anh ban tặng Ngọc Ly quyết tâm thay đổi, dù vẫn còn rất nhớ anh nhưng cô cố gắng lao đầu vào việc học và những dự án của các tổ chức trên mạng để kiếm tiền. Cố làm bản thân thật bận rộn để không còn nhớ đến Cố Đình Nam 24/7.
Cũng từ mối tình đầu chẳng ra gì giờ đây Ngọc Ly yêu đương rất vớ vẩn, thích thì đến, chán thì bỏ, những người cô qua lại toàn là những công tử, thiếu gia nhà giàu, họ cũng chẳng yêu cô là bao. Tất cả đều đến với nhau vì sự hứng thú cái mới, niềm thú vị mà đối phương đem đến, hết vui là hết cuộc tình.
Không tổn thương
Không đau khổ
Không bận tâm
Với Ngọc Ly điều gì vui thì mình ưu tiên. Thích là triển, không nghĩ nhiều.
Updated 14 Episodes
Comments