Chương 8: Giả vờ

Tư Diệu An nhăn nhăn đôi mắt do ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào. Đưa tay gõ gõ vào đầu, hiện tại đầu cô choáng kinh khủng. Cự quậy nhẹ người và....

''Cái đ** gì thế này?'' Cảm nhận được cơ thể có chút lạ, cô lật chăn lên nhìn mình bàng hoàng hét lớn.

Trên người cô, chi chít những dấu hôn đỏ chót, nơi vùng ngực đau đớn tột cùng và vẫn còn một chút ửng đỏ. Môi sưng tấy hết cả lên. Nhưng nơi đó không có bất cứ cảm giác gì bị xâm phạm. Quần con của cô vẫn đang mặc trên người, đau khắp người nhưng phía dưới đó không có chút đau nào cả.

Tư Diệu An ở cái tuổi trưởng thành dĩ nhiên phải biết và hiểu về những thứ này. Cô không hề mất đi thứ trong trắng nhất của con gái.

Không biết thằng cha nào chơi cô mà lại có kiểu chơi nửa vời, chẳng lẽ đến lúc đó hắn tắt hứng. Nhưng dù có không xâm phạm đến cô thì vẫn phải tìm cho ra bằng được kẻ đó. Nhìn quay phòng không có một dấu vết gì được để lại.

Chợt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 9 giờ mất rồi. Tư Diệu An hất tung chăn, quên rằng cơ thể mình đang đau nhức, phi nhanh vào phòng tắm.

''Không được, không được, ahhhhh không được một chút nào. Đi làm còn chưa được đến một tuần mà đi trễ chắc chắn sẽ bị khiển trách.''

Hơn nữa là một trợ lí tính chất công việc phải luôn luôn kè kè bên sếp. Mà giám đốc nhìn qua là biết là một người nghiêm túc và chính xác. Chắn chắn anh sẽ không tha thứ cho cô.

Nhưng mà.... lại có một vấn đề nữa. Cô không có quần áo. Không thể mặc lễ phục tối qua với cơ thể như thế này được. Mà điện thoại cô đã hết pin không thể gọi điện cầu cứu

Tư Diệu An thấy được điện thoại bàn như thấy được vị cứu tinh. Nó nối với bên máy của lễ tân nên không thể gọi đi được.

''Dạ xin chào, quý khách có nhu cầu gì ạ?''

''Ừmm.... xin lỗi..... nhưng cô có thể mang giúp tôi một bộ quần áo lên phòng 2340 được không?''

''Thưa quý khách, khách sạn của chúng tôi luôn có một bộ quần áo ở trong tủ đó ạ. Nếu quý khách thiếu thì tôi sẽ mang lên một bộ nữa ạ.''

Tư Diệu An chạy đến tủ quần áo và đúng là nó có thật.

''Không cần nữa đâu ạ, cảm ơn cô.''

Cô mặc lấy bộ quần áo đó, đi xuống dưới, ở mặt đường có một trung tâm quần áo công sở. Phải vào đó mua tạm một bộ đồ mới rồi mới đi làm được không thể đi khi trên người mặc đồ ngủ thế này.

Cũng may vì công ty gần với khách sạn này, cô gọi một chiếc taxi đưa đến. Trước mắt phải đến công ty chấm công không thì tiền lương một ngày sẽ bị trừ đi, còn chuyện tìm ra gã đàn ông chết tiệt đó phải gác lại sau.

Khi cô đến công ty thì đã vừa tròn 10 giờ. Vừa lên đến tầng 15, Thư kí Mai đã chạy ra hỏi thăm.

''Này An, sao em đi muộn vậy? Sáng nay vừa có cuộc họp đột suất giữa các giám đốc, chủ tịch có nói đến em đó.''

''Th....thật ạ. Aisss hôm nay em có chút việc đến trễ.'' Không nghĩ rằng chủ tịch có nói tới cô, cũng phải những cuộc họp như thế này yêu cầu trợ lí phải đi theo để viết báo cáo cuộc họp, hỗ trợ giám đốc,.....mà cô cũng là nhân sự mới, như này thiếu chuyên nghiệp quá đi mất.

''Chị Mai..... ừm..... chắc giám đốc giận lắm đúng không ạ? ''

''Chị không chắc, sếp không tỏ ra bất cứ thái độ gì, khi chủ tịch nhắc tới em, cậu ấy còn giải thích hộ. Nhưng em vẫn nên vào xin lỗi sếp.''

Đó là điều chắc chắn phải làm rồi. Cô bước tới văn phòng giám đốc, gõ cửa.

''Mời vào.'' Thanh âm đó có gì đó khác so với thường ngày, nó như bị đè ép lại ở cổ họng vậy.

Cô bước vào đứng bất động một lúc mà anh không hề ngẩng đầu lên hay nói gì, chuyên chú xem tài liệu.

''À....ừm chào buổi sáng giám đốc.''

Hoàng Bách Lâm căn bản đang tập trung lúc anh nghe tiếng gõ cửa và nói theo thói quen và cô đứng đó một lúc anh vẫn không nhận ra là có người vào. Nghe được giọng cô, anh ngẩng lên nhìn.

''Giờ này là trưa luôn rồi.''

Tư Diệu An hít một hơi, cúi gập người nói liến thoắng: ''Thật sự xin lỗi giám đốc vì hôm nay tôi đến muộn cho nên không tham gia được cuộc họp cùng với anh. Mong giám đốc thứ lỗi ạ.''

Hoàng Bách Lâm ngẩn người nhìn cô một hồi, anh nhìn cô lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa đứng thẳng người lại. Mãi đến khi anh nói: ''Được rồi, lần sau rút kinh nghiệm.'' thì cô mới đứng thẳng người lên.

Tư Diệu An có chút không ngờ nhìn anh. Không nghĩ rằng hôm nay người đàn ông này là kì lạ như thế, theo như cô tìm hiểu và tiếp xúc dù chưa nhiều nhưng anh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.

''Cảm ơn giám đốc, cảm ơn đã thứ lỗi cho tôi.'' Tư Diệu An quay người rời khỏi văn phòng.

Sự thật thì Hoàng Bách Lâm anh là người khiến cô đi muộn, đêm qua dù không vượt quá giới hạn nhưng anh cũng đã hành cô cả đêm.

Nhìn bộ quần áo cô mặc che kín cổ và dài tay trong cái tiết trời không nóng không lạnh, vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Anh đang nghĩ đến một lúc nào đó cô nhận ra người lưu dấu ấn trên khắp cơ thể cô là anh cô sẽ có phản ứng gì.

Đột nhiên anh đứng dậy, đi tới cửa sổ thông giữa phòng anh và phòng cô. Kéo mở rèm nhôm cuốn lên. Thấy cô đang ngồi trên bàn làm việc, đờ đẫn nhìn về phía trước, chỉ thấy là tay cô nắm chặt lại, đôi lông mày thanh tú chau lại có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng dưng ''Phập'' tiếng của mũi tên cắm vào tấm bia đính trên tường, điều kinh ngạc là trúng ngay hồng tâm.

Nhìn được một màn này, Hoàng Bách Lâm nhoẻn miệng cười, thái độ này là nghĩ về đêm qua đây. Anh có thể chắc chắn rằng, cô đang bực tức vì không nhớ bất cứ điều gì. Ha, thật thú vị mà.

Cả buổi sáng, Tư Diệu An trong đầu không thể tập trung nổi, cô cứ bị quấn vào với dòng suy nghĩ kia. Hiện tại cô chỉ nhớ hôm qua do uống quá nhiều mà toàn rượu nặng nên đã ngã xuống đất và được Triệu Chấn Phong đến đỡ, sau đó cô chẳng nhìn được gì rõ ràng cả, mọi thứ đều mở ảo không rõ, cô cảm giác được Chấn Phong dìu cô được mấy bước thì cơ thể cô ngã về lồng ngực cứng rắn nào đó. Hắn ta đưa cô lên xe, ép cô, cô muốn trốn thoát nhưng hắn quá mạnh. Sau đó cô mất một đoạn kí ức đó, chỉ nhớ mang máng, có ai đó cứ liên tục hôn môi cô, ngấu nghiến đôi môi của cô khiến nó sưng tấy.

''Khốn khiếp.'' Tư Diệu An thề với bản thân phải tìm cho ra bằng được để cảm ơn hắn ta đã có lòng vui đùa, đùa giỡn với cơ thể của cô bằng cách vả cho mỗi bên một cái bạt tai cộng thêm một cú lên gối mạnh chí mạng.

Giờ nghỉ trưa, cô chóng chóng vội vội bắt taxi quay về lại khách sạn đó. Một hi vọng, một niềm tin mãnh liệt trong người trỗi dậy. Bước đi một mạch đến quầy lễ tân:

''Xin lỗi, không biết tối qua phòng 2340 của bên mình có ai đặt không nhỉ?''

''Dạ, thưa chị tối qua phòng 2340 có hai vị khách đặt phòng qua đêm ạ.''

''Ừm, chuyện là vầy, cô có thể cho tôi biết được tên vị đã đặt phòng đó được không?''

''Thật xin lỗi, bên em không thể cung cấp thông tin của khách hàng ra được ạ, mong chị thông cảm.''

''Vậy..... hành lang có camera không nhỉ?''

''Xin hỏi chị có việc gì vậy ạ.''

''Chả là hôm qua, tôi bị một người tấn công lén, đêm muộn nên không nhìn rõ mặt, tôi muốn check camera hành lang xem đó là ai.''

......................

Cốc cốc....

''Mời vào.''

Là Thư kí Mai. Chị ấy đi vào đặt bên cạnh cô một xấp tài liệu cao như núi.

''Phòng ban Thiết kế làm bản phác thảo trước, em xem có ổn không nhé. À mà còn....''

Sập

''Đây là các dự án bên phía đối tác Đức, gửi nội dung sơ thảo cho chúng ta, sếp yêu cầu dịch rồi mang vào phòng sếp nhé.''

Ặc, gì mà quá trời việc thế này, lại sắp đến giờ tan làm.

''À chị ơi, ừm...... em nghĩ.... em không xong được trong hôm nay á.'' Tư Diệu An khó xử nói.

''Không sao, bản phác thảo thì chưa vội, nhưng bản sơ thảo cần em trans thì hôm nay phải có để giám đốc duyệt và truyền lên bộ phận khác.''

Tư Diệu An định nói là cô.... chẳng hiểu mô tê gì tiếng Đức thì sao có thể trans được chứ. Muốn nói nhưng nghĩ lại chị Mai cũng rất bận rộn không thể nói chị ấy làm hộ. Nhưng khi mở ra thì đều được biên soạn bằng tiếng Anh, cô thở phào nhẹ nhõm, vậy thì chuyện này dễ dàng hơn rồi.

Mải mê chạy deadline, Tư Diệu An quên cả giờ giấc, nhìn giờ trên máy tính đã 8 giờ tối. Cô không biết từ khi nào trời đã tối cũng không biết đói là gì. Như này thì hỏng bét. Không biết giám đốc đã về chưa, chị Mai nói phải xong trong hôm nay, nếu giám đốc về rồi sao cô có thể đưa và...... kế hoạch của cô cũng sẽ hỏng hết.

Quay đầu sang bên cửa kính thấy bên kia vẫn còn sáng đèn, hên là anh ta vẫn còn ở đây. Cô đến phòng in, in bản sơ thảo đã được dịch ra rồi mang chúng về phía phòng giám đốc.

''Thưa sếp, đây là bản sơ thảo tôi đã làm xong.''

''Ừm để đó đi.''

Đã muộn vậy rồi mà anh còn chưa về sao, không biết đã...

''Giám đốc, anh ăn tối chưa?''

Hoàng Bách Lâm không ngẩng đầu chỉ đưa mắt lên nhìn cô, anh không nắm được điều gì trong đôi mắt ấy.

''Huh? Có chuyện gì?''

''Ừmm...nếu anh chưa ăn thì tôi mạn phép được mời anh một bữa được chứ'' Không chút biểu cảm dư thừa nào cả, kính trọng cấp trên mà thôi!

''Vì chuyện gì?''

''Tôi đã mắc lỗi với giám đốc 2 lần liên tiếp chưa đầy 24 tiếng nên tôi muốn nhân bữa ăn này, bày tỏ lòng xin lỗi.''

Lại một khoảng im lặng nữa... Hoàng Bách Lâm nhìn chằm chằm cô, anh muốn nắm lấy suy nghĩ của cô ở ánh mắt và cử chỉ nhưng thư về lại chẳng có gì.

''Vậy thì.... chúng ta đi thôi.''

Anh lập tức đứng lên, dữ liệu trên máy tính chưa lưu nên để máy ở chế độ ngủ, cây bút máy còn chưa đóng nắp. Mọi hành động của anh đều lần lượt lọt vào mắt cô, chứng tỏ anh đang có chút khẩn trương.

Anh đi lướt qua bả vai cô. Khoé miệng của cả hai đều nhếch lên một đường cong. Chung hành động nhưng hai suy nghĩ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play