Chương 5: Bạn thân

Buổi sáng chủ nhật mát mẻ khiến cho Tư Diệu An chỉ muốn cả ngày nằm dài trên giường. Nhìn đồng hồ mới có 8 giờ sáng, còn quá sớm tính ngủ thêm tiếng nữa rồi dậy nhưng...

Tiếng chuông cửa đáng ghét liên tục vang lên, nó tới làm phiền hà đến cơn nửa tỉnh nửa mê này của cô. Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào tai.

''Ê nhỏ kia, mở cửa đi, định ngủ đến khi Mặt Trời lên đến đỉnh đầu hả? Dật coi..''

Ồ cô bạn Triệu Quách Ngọc Ly của tôi về rồi đó ư?

Tư Diệu An lê cái thân xác nhức mỏi ra cửa.

''Tao tưởng chiều nay mày mới về.''

''Anh ấy bảo có việc nên cần phải về sớm.''

Triệu Quách Ngọc Ly là bạn thân của cô từ thời trung học. Đến khi lên đại học tuy khác trường và phòng trọ cách nhau cũng khá xa nhưng điều đó cũng không thể cản bước được tình bạn thân thiết ấy. Mối quan hệ giữa hai người tiến triển còn hơn cả khi chính thức ở chung lúc cô và cô ấy tốt nghiệp đại học.

Gia đình họ Triệu thuộc trong những gia phả khá giả. Triệu Quách Ngọc Ly có thể mua được nhà ở chung cư sang xịn hơn chung cư của Tư Diệu An đang ở nhiều nhưng cô ấy lại không muốn. Suốt mấy năm qua, Triệu Quách Ngọc Ly như ăn bám Tư Diệu An vậy. Công việc làm của Ly tương đối ổn định, tiền lương hàng cũng dư dả để cô chi tiêu vào những thú vui của mình, chỉ là cô thích cảm giác được sống cùng với ai đó, chứ không phải mỗi ngày đi làm về đều được chào đón bởi căn phóng tối om lạnh lẽo.

''Tao bảo này.''

''Huh? Vụ gì?'' Quay ra bắt gặp ngay nét mặt nghiêm trọng của Tư Diệu An khiến cô có phần ngạc nhiên. '' Tao mới đi có ba ngày thôi nha đừng làm tao sợ nha mày.''

...

''Hay... mày định bảo không có gì?'' Triệu Quách Ngọc Ly và Tư Diệu An có cái tật hay trêu nhau bằng cách gọi nhau làm ra cái vẻ rất nghiêm trọng xong nói một câu xanh rờn ''Không có gì''

''Không phải...''

''Thế chuyện gì cứ ấp úng mãi... hay.... mày tính đuổi taoo?? An An à,tao biết tao ăn bám mày cũng gần chục năm nhưng mà.... mày biết đó tao không thể sống một mình, thật sự nó quá nhạt nhẽo.''

Tư Diệu An bật cười khanh khách, bất ngờ với phản ứng này.

''Hahaha... Mày sợ tao làm thế hả, nói thật chứ giờ sống không có mày, tao cũng buồn chết.''

''Thế chuyện gì? Con này, mệt quá à.''

''Tao... chuyển công tác.''

''Gì? Chỉ thế thôi á? ''

Tư Diệu An mím môi gật đầu.

Lần này lại đến Triệu Quách Ngọc Ly cười đến rụng rời.

''Hâhhahahahah lần sau bớt diễn cái nét nguy hiểm đó đi. Nó rất xàm luôn đó.''

''Ê ê ê tao nói thật đấy.''

''Ai nói là không tin đâu. Nhưng mà này, điều đó, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.'' Ngọc Ly chỉ tay vào người cô nói tiếp:'' Mày, chuyển công tác đi hàng trăm cơ quan thì mày vẫn mãi xuất sắc thôi, tao thấy nơi nào có mày là nơi đó phát triển.''

''Lần này khác, là tập đoàn JQK đó. ''

Ngọc Ly đang uống dở ngụm nước nghe An An nói vẫn suýt phun ra ngoài.

''Gì cơ? JQK á?'' Cô trợn tròn mắt, lấy tay che đi miệng đang mở to vì sốc.

Ừm.

''Ahhhh, An An của chị ơi, em giỏi quá, ngầu quá. Cuối cùng thì JQK cũng đã nhận ra được năng lực, tố chất của An An mà. '' Ngọc Ly nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Tư Diệu An.

''Rồi bao giờ thử việc?''

''Người ta thông báo mày trúng tuyển có nói gì không?''

''Mày đã có bộ nào cho ngày đầu tiên chưa? Thôi, tao dẫn đi mua, phải một bộ thật chất mới xứng với em.''

Một đống câu hỏi từ Ngọc Ly truyền đến tai cô, biết thế nói từ trước giờ đỡ phải kể lại. Nhưng mà thấy được đôi mắt sáng rực của cô ấy, lòng cô ấm áp quá đi mất.

''Thôi thôi. Thứ nhất, do tao được Sở điều động qua bên đó làm việc nên không có vụ trúng hay trượt tuyển chọn cả. Thứ hai, tao đã đi làm được hai buổi rồi. Và cuối cùng, tao làm trợ lí cho giám đốc bộ phận.''

''Cái gì cơ?????'' Như này quá sốc rồi, trợ lí giám đốc. Má ơi không phải quá ngầu hay gì.

Nhưng mà...

''W*f, mày đi làm được hai ngày rồi mà giờ mới thông báo cho tao. Chúng ta ở chung nhà với nhau không phải sao? Tao phải là người đầu tiên biết chứ. Nói mau, ai là người đầu tiên biết mày được làm việc ở JQK?!''

Thế quái nào mà nó lại giấu mình đến tận hôm nay, lẽ ra mình phải là người đầu tiên thấy được bộ mặt sung sướng hạnh phúc biết chừng nào khi nó biết nó được vào JQK làm việc chứ. Và cả cái dáng vẻ phấn khích kể đi kể lại buổi đầu tiên đi làm ra sao. Ngọc Ly tôi đây mới phải là người đầu tiên chứ.....

''Giám đốc Trịnh, vì ông ấy là người phê duyệt nghị quyết chuyển công tác tao. Tiếp đó là các anh chị ở văn phòng cũ. Đó hết. Tính ra người thân thiết nhất thì mày là người đầu tiên đó, hơn nữa tao biết mày muốn nhìn cái vẻ mặt vui sướng của tao để mày chụp ảnh lại chứ gì. Nhưng mà rất tiếc khi nhận được thông báo rồi đến khi đi làm tao chưa vui được miếng nào đâu.''

''Ơ kìa.... JQK là ước mơ của mày mà, tao còn nhớ cái đợt mày chưa được vào làm ở Sở, mày từng tuyệt vọng đến suy sụp bản thân vì trượt vòng phỏng vấn của JQK, giờ được vào mà không cần qua mấy bước rắc rồi, phức tạp tốn thời gian nữa lại còn có được vị trí trợ lí béo bở, sầu nữa là sao?''

Cô khó hiểu với con bạn mình lắm luôn. Không có được thì sống như người mất hồn, giờ có được thì lại chẳng thấy vui mừng. Bị gì vậy trời?

''Thôi bỏ qua đi, có đồ ăn không tao đói quá.''

Thấy không có được đáp án mình mong muốn nhưng có lẽ An An có chuyện khó nói hoặc không muốn nhắc tới nữa, nên cô cũng không hỏi thêm. Lấy đồ ăn mua trong chuyến du lịch đưa cho cô.

''Đây, ngon lắm á, tao chọn toàn món mày thích thôi đấy.''

Nhìn một đống bánh kẹo của Nhật trông thật bắt mắt. Tư Diệu An cầm ngay hộp bánh mochi lên ăn thì có bàn tay ngăn lại.

''Hình như mày chưa đánh răng đúng không? Nãy mở cửa tao thấy mày còn ngái ngủ lắm.''

Tư Diệu An nhớ ra chạy một mạch vào phòng tắm sửa soạn cá nhân.

...----------------...

''Mà này, sếp của mày có phải người này không?''

Ngọc Ly quay màn hình điện thoại về phía Tư Diệu An. Nó đang hiển thị một trang web của tạp chí Kinh doanh với tiêu đề Giám đốc Truyền thông của tập đoàn JQK là chàng trai chỉ mới U30.

''Ơ đúng này. Sao biết hay vậy?''

''Hỏi gì kì vậy? Chuyên môn của mày là về truyền thông, mà thông tin về tập đoàn này đầy rẫy trên mạng, biết là chuyện bình thường mà. Mà anh ta bằng tuổi mày đó, ghê thật mới có 28 tuổi mà đã có được cái chức đấy.'' Ngọc Ly chậc chậc khen ngợi.

''Gì hả? Bằng tuổi á? Giờ tao mới biết.'' Có lẽ sếp đã biết cô bằng tuổi anh nên anh cư xử có hơi thoải mái..... hay cô nhận nhầm. Dù sao thì bằng tuổi nhau mà nó lạ quá, người thì có chức có quyền có tiền, người thì có chức không quyền và không tiền.

''Mà này, sao ..... tao cảm thấy cái tên Hoàng Bách Lâm này quen quen, như kiểu đã nghe ở đâu đó rồi.'' Ngọc Ly rất ghét cái cảm giác nhớ nhớ quên quên như này, nó dày vò cô khiến đầu như muốn nổ tung.

Huh? Ly Ly cũng có suy nghĩ giống cô sao. Rất quen nhưng chẳng nhớ.

''Chắc là anh ấy nổi tiếng quá ấy mà. Tao nghe chị thư kí nói anh từng được 2 lần phỏng vấn lên thời sự - đài truyền hình quốc gia, hợp tác với nhiều bên tạp chí, rồi lên đủ các loại báo.'' Cô không biết tại sao cô lại giấu chuyện mình cũng nghĩ giống vậy với Ly Ly,bạn bè bên nhau hơn 10 năm không có chuyện gì là không tin tưởng đối phương cả..... nhưng mà ....ừmmm cô cũng không biết nữa.

''Chắc thế.''

Dù trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng không có bất cứ điều gì ở hiện tại có thể giải đáp. Mà cô là một người chóng quên mấy chuyện vặt, chắc chuyện này cũng sẽ quên đi chưa đầy 10 phút.

'' Quên mất, tối nay có một bữa tiệc gia đình đi với tao nhé.''

''Tiệc? Tổ chức vì việc gì vậy.''

''Sinh nhật và cũng là lễ trưởng thành của thằng em trai đó. Ba mẹ tao bảo mời cả mày đến cho vui.''

Gia đình họ Triệu đời thứ tư có ba người con.Triệu Quách Ngọc Ly là chị cả lớn, Triệu Chấn Phong là con trai thứ và cuối cùng là cậu út Triệu Quốc Đam. Cậu trai út được ba mẹ cưng nhất, chiều nhất, muốn gì là có đó nên sinh ra cái tính tự cao, kiêu ngạo.

''Uh, vậy phải đi thôi. Chung vui với em mày chứ.''

''Thằng nhóc đó, khó ưa muốn chết, ba mẹ cứ chiều nó là nó hư, tao nói không biết bao nhiêu lần rồi, quát nó thì nó bật, nói với ba mẹ thì họ lại cứ không nỡ với nó. Aisss, lâu không về xem giờ nó đã lớn hơn được tí nào chưa.''

Không nỡ. Cũng có lí do đó chứ. Triệu Quốc Đam bị sinh non, khi sinh Đam gia đình Ngọc Ly như trải qua một cuộc chiến sinh tử một mất một còn. Họ phải lặn lội tìm những vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ bậc nhất để cứu chữa. Cứu được cả mẹ cả con thì Đam mới sinh sức khoẻ yếu bị bệnh nằm trong viện điều trị đến 1 tuổi mới được về nhà. Vì thế nên Đam luôn nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người trong gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play