Chương 11: Louis Đình

Tiếng chim hót bên ngoài như đang hoà ca chào đón ngày mới. Nhưng đối với Tư Diệu An nó đang phá rối giấc mộng tươi đẹp của cô.

Cô nằm mơ thấy ba cô, mẹ cô và cô ở trong căn nhà khang trang sạch sẽ, cười nói với nhau vui vẻ...

Mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng tinh xa lạ, đưa tay nhấn nhẹ thái dương ''mẹ kiếp, mơ cái gì vậy không biết''

Cảm nhận thấy eo mình đang bị một vật gì đó nặng trĩu đè lên, quay người sang, gương mặt tuấn tú, điển trai, góc cạnh nằm sát vào người cô, dụi dụi mặt vào cổ cô.

Tỉnh táo lại mới nhớ ra hôm qua cô đột nhập vào nhà tên này.

Nhẹ nhàng bỏ cánh tay anh sang một bên, quay người định xuống giường thì...

''Á...'' Cánh tay ấy ôm chặt lấy eo cô, vật cô xuống giường lần nữa.

''Tỉnh rồi thì dậy đi.'' Tư Diệu An đánh vào vai anh.

''Ừmm... nằm thêm chút nữa đi.'' Sáng sớm chưa tỉnh ngủ giọng anh có chút ồm ồm, trầm thấp hơn mọi ngày.

Cánh tay anh đè lên người cô khiến cô có chút khó chịu, đoạt nắm lấy mớ tóc rối tung của anh giật ngược.

''Giám đốc, chúng ta phải đi làm.''

Hoàng Bách Lâm mắt nhắm mắt mở nhìn cô, giọng điệu, biểu cảm gương mặt hết sức nhẹ nhàng nhưng cái tay càn rỡ trên mái tóc anh thì chặt đến mức muốn giựt hết tóc.

''Ha, không ngờ sáng sớm lại được trợ lí Tư đánh thức bằng cách này. Vinh dự cho tôi quá.''

Tư Diệu An buông mớ tóc hỗn độn đó ra, đứng dậy đi vào phòng tắm, vô tư như nhà mình.

Hai người cùng ăn sáng, cùng đến cơ quan, đồng nghiệp thi nhau trố mắt nhìn đôi nam nữ thong dong đi vào từ thang máy, nam đi trước nữ theo sau, nhìn vào rất chuẩn mực nhưng có chút gì đó không đúng. Giám đốc rất ít khi đi cùng nữ giới, cùng lắm là đối tác thì mới có chuyện đó, đằng này là cấp dưới. Không cảm thấy kì lạ sao cho được.

Tư Diệu An đến cơ quan giữ đúng chuẩn mực một người trợ lí, chỉ mới sáng nay cô vẫn còn nói chuyện ngang sương, ngang bằng với Hoàng Bách Lâm nhưng ngay lúc này thái độ lễ phép, kính cẩn cấp trên như ở nơi nào đó nhập vào cô.

Hoàng Bách Lâm có chút chấn động khi thấy cô vâng vâng dạ dạ với mình. Hôm qua còn ngang nhiên còng tay, chân anh lại, hơn nữa tự đắc khiêu khích anh. Này lại chơi trò làm bộ làm tịch gì đây.

''Cô sao vậy?'' Giờ đây trong phòng chỉ vỏn vẹn hai người, anh ngồi ghế ở bàn làm việc, cô đứng đối diện.

''Sếp nói vậy là sao?''

''Sáng nay hung dữ như con mèo bị bỏ hoang, không sợ trời không sợ đất nắm tóc tôi. Giờ lại trưng ra cái vẻ ngoan ngoãn đấy cho ai xem?''

''Haha'' Cô cười nhẹ ''Mèo hoang thì cũng nên biết điểm dừng, nơi nào có đồ ăn ngon thì sẽ ngoan ngoãn, nơi nào có động vật nguy hiểm thì phải giơ móng vuốt để bảo vệ mình chứ.''

Con nhỏ này! Như cô nói thì anh chính là động vật nguy hiểm rồi.

''Hừ! Cầm cái này về xem và duyệt cho tôi.''

Tư Diệu An liếc mắt sang, mười mấy tập tài liệu được đóng thành tệp xếp chồng chất.

''Không phải việc duyệt là của giám đốc sao? Tôi làm gì có quyền.'' Đống tài liệu hôm qua Thư kí Mai bàn giao cho cô, cô còn chưa động đến, thêm đống này nữa thì chắc các sếp lớn phải lập tức khen thưởng cô vì tự nguyện tăng ca quá.

''Khi nhận việc không phải Thư kí Mai đã nói với cô rằng một người trợ lí có quyền làm việc này hay sao? Do cô không chú tâm hay do thư kí Mai không nói?''

...

''Không nói nhiều, làm đi, tôi cần xong trong hôm nay.''

Mẹ nó. Tên này, là đang trả thù hay sao?

Mặc dù giấy tờ, bản thảo chất thành đống nhưng với kinh nghiệm và được tu dưỡng bài bản, chỉ trong một buổi sáng cô đã làm được một nửa. Nói nghe có vẻ nhàn nhưng chữ dày đặc cả trang giấy, một văn bản tối thiểu cũng phải chục trang, cả một buổi sáng mắt đau nhức kinh khủng.

Làm quần quật từ sáng đến chiều tối mãi chưa xong, giờ nghỉ trưa cô đã phải bỏ đi giấc ngủ của mình chỉ hi vọng không phải tăng ca. Cái thời gian tăng ca như muốn vắt kiệt sức lực của cô vậy bởi vì buổi tối là thời gian để thong thả nghỉ ngơi và đặc biệt là dành thời gian trong việc tắm. Yep, Tư Diệu An là cô nàng thích tắm. Tận hưởng trong chính bồn tắm của nhà mình, xua tan mệt mỏi và phiền não, việc tắm của cô cũng như là đang được đi du lịch vậy. Tận hưởng và tận hưởng!

Nhưng việc chưa xong... càng muốn tránh nó càng đến.

Đang vò đầu bứt tai thì đột nhiên có tiếng gõ cửa đánh thức cô.

''Mời vào.''

''Xin chào trợ lí Tư.''

''Anh là...''

Đứng chắn cửa là một người đàn ông cao lớn, nhìn thoáng qua gương mặt, còn khá trẻ chắc chạc tuổi cô.

''Tôi là Cố Đình Nam. Có thể gọi tôi là Louis Đình.'' Anh ta nở một nụ cười.

Tên này ở đâu ra vậy?!

''Vậy anh Louis đây... gặp tôi có chuyện gì?''

''Không có chuyện gì. Chỉ là tôi là người bạn rất là thân thiết với Hoàng Bách Lâm thôi.''

''...'' Từ ''thân thiết'' gì mà nhấn mạnh vậy. Hơn nữa giới thiệu với cô làm gì. Thằng cha này bị cái gì thế?

Tư Diệu An nhìn anh ta một hồi rồi cúi đầu xuống đống văn kiện để lộn xộn trên bàn, hờ hững nói:

''Vậy người bạn thân thiết của giám đốc có cần phải gặp một trợ lí như tôi không vậy?''

Cố Đình Nam nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của cô, trong lòng cảm giác như bị xúc phạm. Phụ nữ ở bộ phận này, à không, phải cả cái tập đoàn này có ai là không bị sự bảnh trai của anh đổ gục.

Nhan sắc có, vóc dáng có, tiền có và quan trọng gia thế không hề tầm thường.

Cố Đình Nam mặt có hơi đỏ, mũi cay cay, hơi thở có chút không ổn định. Với một người thể diện đặt lên đầu, thái độ của cô như gáo nước lạnh hất thẳng lên người anh.

Đi đến chỗ bàn làm việc của cô, chống tay nhìn chằm chằm cô.

Cứ nghĩ rằng cô sẽ ngại vì cái nhìn của anh.

Ấy vậy mà, Tư Diệu An đan hai tay, chống cằm lên, không chút khách khí mắt đối mắt với anh.

''Haha, thay đổi quá nhiều rồi.'' Anh thản nhiên xoa đầu cô.

Vì hành động bất chợt lại chớp nhoáng, cả người Tư Diệu An cứng đờ.

Cố Đình Nam đi ra đến cửa định rời đi thì một thanh âm khá cứng rắn vang lên.

''Khoan đã. Tôi có câu hỏi?''

''Hử?''

''Tôi... và anh có gặp nhau trước đây?''

Im lặng một lúc.

''Có. Chúng ta... có khá nhiều kỉ niệm đấy.'' Bỏ câu nói mơ hồ ở lại, thong dong ra ngoài với ý cười sâu.

Căn phòng bị sự im lặng bao trùm, tiếng tích tắc của đồng hồ như nhịp thở bị ngắt quãng.

...----------------...

''Sao lại ở đây?''

''Tôi chờ cậu đó.'' Cố Đình Nam dựa người vào sofa, tay vắt sang thành ghế, chân ngang nhiên đặt lên bàn kính vắt chéo. Đậm chất quý tử.

...

''Cậu vừa đi đâu vậy?''

''Gặp chủ tịch.'' Hoàng Bách Lâm từ túi áo trong lấy ra bao thuốc và bật lửa. Rút ra một điếu, châm, hút nhẹ, thở ra làn khói trắng nhàn nhạt.

''Ồ, bố tôi sao, chắc là mấy vấn đề làm ăn nhàm chán.'' Cố Đình Nam ngửa cổ ra phía sau, hít nhẹ mùi thuốc lá, đây là mùi anh thích.

''Nói về cậu đấy. Ông ấy biết cậu về nước nên muốn tôi thuyết phục cậu vào làm ở tập đoàn.''

Lại nữa, cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Căn bản anh không thích việc kinh doanh nhàm chán chỉ toàn số và chữ thì có bắt ép làm thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu.

''Mẹ nó. Phiền!''

''...'' Thằng nhãi này, 28 tuổi rồi mà vẫn chưa làm được trò gì cho ra thể thống. Ba mẹ nó không nói được thì Hoàng Bách Lâm anh sao có thể nhét được điều gì vào đầu cái thằng chỉ biết ăn chơi suốt ngày thế này.

''Tôi vừa gặp Tư Diệu An.''

Huh

''Con nhóc đó bây giờ khác xưa thật đấy. Ngày xưa nhìn tôi là sợ, là né. Thế mà khi nãy còn cả gan nhìn thẳng vào mắt tôi. Lạ quá lạ!''

Gương mặt của Hoàng Bách Lâm tối sầm xuống. Dí mạnh điếu thuốc lá hút được một nửa xuống gạt tàn

''Tin từ đâu mà biết được cô ấy làm ở đây?'' Giọng nói tuy vẫn trầm ổn, bình tĩnh nhưng lực ở tay vẫn chưa hề giảm.

''Thư kí Mai nói có nhận sự mới làm trợ lí của cậu. Khi nghe cái tên ấy tôi tò mò muốn gặp mặt xác thực ấy mà.''

Hoàng Bách Lâm lại lấy một điếu thuốc nữa ra hút.

''Này hồi trước nhóc đó theo đuổi cậu ghê lắm giờ gặp nhau lại còn là cấp trên nữa. Đúng là oan gia.''

''Cô ấy không nhớ ra tôi.''

''Cái gì?! Nghe phi lí vậy, kể cả đã qua 10 năm nhưng không thể dễ dàng quên như thế chứ...''

Hoàng Bách Lâm đứng dậy mặc kệ Cố Đình Nam vẫn đang lải nhải, đến bên cửa kính ngăn cách, kéo tấm rèm nhựa lên.

Thật ra anh cũng không hiểu. Chẳng lẽ cô là người dễ quên đến vậy. Năm 12 cô còn đứng trước mặt anh, lấy hết can đảm nói:

''Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, hi vọng cậu....cũng vậy nhé.''

Lúc đó anh không biết trả lời ra sao, lúng túng, ngại ngùng nên chỉ gật đầu rồi bỏ chạy.

Câu nói đó anh vẫn nhớ, quan trọng là anh vẫn nhớ cô. Cớ sao cô lại quên?

Tư Diệu An hoàn toàn tập trung vào đống văn kiện trên bàn. Dáng vẻ này của cô rất thu hút. Đột nhiên trong đầu Hoàng Bách Lâm hiện ra hình ảnh Tư Diệu An của 18 chăm chú học bài, ghép vào với hình ảnh cô của hiện tại, thặt quá đỗi khác biệt. Gương mặt non choẹt nhưng có nét dễ thương của 18 đã thành gương mặt hết sức thanh tú, sắc sảo, trưởng thành, đặc biệt là đôi mắt không còn là đôi mắt ngây thơ trong sáng nữa rồi.

Anh muốn đến bên cạnh cô. Cô còn nhớ những năm tháng cấp 3 luôn bị bạn bè trêu chọc mỗi khi hai người gần nhau? Cô còn nhớ những dòng tin nhắn nhắn qua nhắn lại mỗi ngày nhưng gặp nhau ngoài đời lại chẳng dám nói câu nào? Đó là những kí ức của hai người. Và anh đặc biệt muốn hỏi chẳng lẽ cô đã quên anh là người mà cô đã từng hết lòng theo đuổi, mặc dù anh cố gắng lơ đi nhưng cô cũng không bỏ cuộc.

Anh phải lòng cô ngay từ những ngày tháng đầu tiếp xúc. Cô phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại chẳng là một đôi.... vì điều gì?

Nhút nhát?

Xấu hổ?

Không sẵn sàng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play