Vì thế, từ chiều đến đêm muộn cô đã chuẩn bị thật kĩ những tài liệu, xem đi xem lại, tìm hiểu thêm về phía đối tác qua những bài báo.
Sáng hôm sau, cô diện một bộ vest nữ, khí chất toả lên ngời ngời, vẻ đẹp thanh lịch lại trưởng thành. Hôm qua đã chuẩn bị rất kĩ nên giờ đây cô tự tin không ai bằng được.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Một dãy số lạ đập vào mặt, chần chừ một lúc rồi vẫn bấm nghe.
''Alo, xin hỏi ai vậy ạ?''
''Là tôi Hoàng Bách Lâm.''
''Giám đốc....... sao anh biết số của tôi?'' Tư Diệu An bàng hoàng trợn mắt, sáng sớm tinh mơ đã được sếp mở bát ngày mới.
''Profile của cô có ghi.''
Huh...
''Xuống đi.''
Gì vậy? Xuống gì chứ? Xuống là xuống đâu? Anh ta nói chuyện kiệm lời thế sao, đúng là phong cách của người có quyền.
''Không hiểu à? Tôi đang ở dưới sân nhà cô, nhanh đi còn đến công ty lấy tài liệu nữa.''
Tư Diệu An nghe thấy anh nói đứng dưới sân chung cư nhà cô, vội vội vàng vàng chạy từ phòng tắm ra ban công, nhìn xuống.
Đúng là anh ta đang dưới đó thật, dáng vẻ dựa vào cửa chiếc Porsche sao mà nó trông vừa lười biếng vừa có gì đó hút ánh nhìn của người khác vậy.
Hoàng Bách Lâm ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang bàng hoàng nhìn mình, khoé môi anh nhếch nhẹ lên nhưng chỉ thoáng qua không ai nhận ra cả.
Anh nhìn cô, gõ nhẹ vào đồng hồ có ý là anh không muốn mất thời gian ở đây và thúc giục cô khẩn trương.
Tư Diệu An thấy vậy thì ba chân bốn cẳng phi vào thang máy, may mắn cô đã chuẩn bị xong từ trước.
''Hộc...hộc... sao... sao anh là biết nơi ở của tôi? Chẳng lẽ trong profile của tôi có sao?''
''Không, cái này tôi hỏi Giám đốc Trịnh.''
Ơ... hai người quen nhau sao. Mà chung lĩnh vực biết nhau cũng là điều không cần phải ngạc nhiên mà. Cô không ngờ rằng thế mà Giám đốc Trịnh nói địa chỉ nhà cô cho anh ta mà không nói lại với cô câu nào.
''Cô lái xe được chứ?''
''Được ah...'' Hoàng Bách Lâm ném chiếc chìa khoá vào tay cô rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
''Lái đi tôi cần duyệt bản thảo.''
Cả quãng đường đi trong đầu cô có hàng vạn câu hỏi tại sao. Tại sao sếp lại đến đây đón cô? Chắc lẽ sếp không nghĩ đến việc bị bàn ra tán vào do đi làm với cấp dưới mà cấp dưới này chỉ mới được 1 ngày đi làm.
Hoàng Bách Lâm nhìn thấy cặp mắt như nói lên tất cả của cô ở kính chiếu hậu, chống cằm cười nhẹ.
''Cô đừng nghĩ nhiều, vì hôm nay có cuộc gặp đối tác lúc 9 giờ sáng, tiện tôi đón cô thôi. Vì dù gì đến cơ quan lấy tài liệu rồi chúng ta sẽ đi ngay, tiết kiệm thời gian, vậy thôi.'' Hoàng Bách Lâm nói xong lại cắm mặt vào ipad đọc bản thảo.
''Vâng, tôi đã hiểu.''
Đến công ty, Hoàng Bách Lâm gọi điện cho Thư kí Mai lấy dùm anh tập tài liệu trong phòng làm việc mang xuống hầm để xe. Anh không ngẩng đầu mà vừa cất ipad vào túi vừa nói với cô:
'' Lát nữa Thư kí Mai mang xuống thì cô đến luôn toà cao ốc Đình Dương tầng thượng gặp thư kí đối tác làm việc trước khoảng 1 giờ, tôi sẽ đến sau.''
''Vậy.... có cần đón sếp không ạ?''
''Cô nghĩ là có hay không....''
....''Có ạ.'' Tư Diệu An e dè trả lời.
Hoàng Bách Lâm không nói gì gật nhẹ đầu rồi đi ra khỏi xe.
Nhận được tài liệu từ tay Thư kí Mai Tư Diệu An đã bắt được ngay ánh mặt bất ngờ đến nghi ngờ của cô ấy khi thấy cô đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe không phải ai cũng được ngồi.
Vì phải đến sớm làm việc với thư kí và cũng một phần vì lười giải thích nên cô cũng chỉ cảm ơn rồi lái xe dời đi, mặc kệ Thư kí Mai đang đứng bất động ở đó.
......................
Thật không ngờ, thư kí bên đối tác là một anh chàng rất đẹp trai, bảnh từ đầu đến chân. Điều bất ngờ hơn cả anh ta bằng tuổi cô.
Đối tác lần này là Tập đoàn điện tử Lion, tập đoàn này được gọi với cái tên mĩ miều là tập đoàn "chất", đó là ''chất'' về chất lượng, ''chất'' về số lượng và ''chất'' về giá cả. Doanh thu hàng năm cũng phải chạm mốc 10 số không.
Chính vì thế, nhân sự phải thật tài giỏi, không những có yêu cầu về tri thức mà cả phẩm chất. Nghe nói cả nhân viên vệ sinh cũng phải chọn lọc kĩ càng. Chỉ mới 28 tuổi đã ngồi được chức thư kí tổng giám đốc, không phải quá ngầu hay sao.
Hai người làm việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sắp tới vừa đúng 1 tiếng như giám đốc nói. Không nghĩ rằng, cô và anh ấy lại làm việc với nhau hợp như vậy.
Cuộc gặp gỡ, thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai bên đều rất suôn sẻ không có bất cứ điều gì khiến đối tác không ưng ý. Giờ chỉ cần chọn ngày đẹp, giờ đẹp để kí hợp đồng và trở thành đối tác hỗ trợ song phương.
Nhưng có điều..... suốt cả buổi gặp gỡ Hoàng Bách Lâm không để cô nói một câu nào. Dù cho tổng giám đốc Lion có hỏi cô về các thông tin giấy tờ liên quan nhưng anh vẫn chặn cô lại không để cô trả lời.
Vậy anh dẫn cô đi theo để làm gì vậy? Hay anh không tin tưởng trình độ ngoại ngữ của cô.
Lái xe về cơ quan cô không ngừng liếc nhìn Hoàng Bách Lâm, rất muốn hỏi rằng tại sao lại không cho tôi nói? Tại sao lại chặn lời tôi? Nhưng.... không biết vì sao cứ định mở miệng cô lại thôi.
''Có chuyện gì?''
Một giọng trầm thấp đánh ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn qua kính chiếu hậu, anh vẫn đang hăng say đọc bản thảo.
''Dạ?''
Hoàng Bách Lâm giờ mới ngẩng đầu lên nhìn nhướn mày: ''Cô không thấy cái xe này đầy không khí bực dọc của cô à?''
Ồ... tinh vậy sao?
''Sếp! Tôi thật sự rất thắc mắc, tại sao cả buổi hôm nay anh không cho tôi nói một câu nào vậy? Chẳng lẽ anh nghi ngờ trình độ tiếng Anh của tôi?''
Hoàng Bách Lâm nhìn cô một lúc rồi bật cười: ''Chỉ vì chuyện đó mà cô đem cái bản mặt như vậy lên xe tôi à.''
....
''Tôi nhớ cô đâu có giỏi tiếng Anh.'' Hoàng Bách Lâm thản nhiên đáp.
Huh? Cái gì mà không giỏi, không phải trong CV đã viết rõ ràng cô có chứng chỉ quốc tế rồi sao.
Nhưng... câu trả lời này của anh, khiến cô cảm thấy kì lạ. Chẳng phải hôm qua lúc anh test cô trước khi nhận việc cô trả lời bằng tiếng anh hay sao.
''Trên CV của tôi có ghi rõ tôi có chứng chỉ quốc tế hơn nữa hôm qua khi test, sếp yêu cầu tôi phải trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh, tôi đã làm rất tốt không phải sao?'' Thắc mắc càng thêm thắc mắc.
''Do cô xử lí tình huống chưa tốt, chưa nhanh nhạy, sau khi đặt câu hỏi, cô phải mất 1 đến 2 phút mới đưa ra câu trả lời. Với tôi như thế là còn kém.''
????
Sốc, thật sự sốc. Trước đây cô đã rất tự tin về tiếng Anh của mình, lâu lắm rồi mới có người khiển trách trình độ của cô.
''Nguyên tắc của tôi mọi buổi gặp gỡ đầu tiên phải thật hoàn hảo, không có bất cứ lỗi gì xảy ra.''
Ặc...
Tan làm. Tư Diệu An về thẳng nhà, nằm vật ngay ra chiếc giường dấu yêu. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, quá mệt và quá.... nhục nhã. Chuẩn bị cả ngày hôm qua vì 2 tiếng hôm nay nhưng chẳng phô bày được gì, chỉ ngồi yên như khúc gỗ.
Cùng lúc đó, chàng trai mà hành Tư Diệu An cả ngày làm tài xế thì đang thảnh thơi ngắm nghía một bức ảnh, nó có hơi cũ và bong tróc, anh ấy vẫn vuốt ve nó như là một vật gì đó đáng quý.
Đột nhiên.
Một mũi tên nào đó xuyên qua tấm ảnh đính chặt lên bia ném phi tiêu, ghim thẳng vào người một cô gái nhỏ bé đang cười toe toét, nụ cười đó sáng rực cả tấm ảnh.
Ánh mắt anh càng trở nên thâm sâu.
Updated 14 Episodes
Comments