''Vậy thì, phải chuộc lỗi thôi.''
....
''Cô phải đi chào hỏi cùng với tôi. Dù sao, một trợ lí thì đây cũng là nhiệm vụ như trong công việc.''
''Nhưng mà....''
''Cô còn dám cãi?''
Tư Diệu An bất lực thở dài, lệnh sếp như lệnh trời ban, cãi sếp là ngày tháng ăn mì uống nước lọc sẽ tới. Không thể, không thể. Lát nữa phải giải thích đủ thứ với con nhỏ bạn thân rồi đây.
Hoàng Bách Lâm thật sự như muốn trừng phạt cô, chào hỏi không biết với bao nhiêu người, người ta mời rượu anh nhất quyết không uống mà ép cô uống. Nói rằng bụng dạ hôm nay của anh yếu không thể uống nhiều. Cuối cùng, cô đã uống phải hơn 10 ly rượu. Đầu óc như muốn nổ tung, lấy đại lí do để đi vào nhà vệ sinh và cũng tránh xa anh được chút nào hay chút nấy.
Tư Diệu An loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, mạnh bạo tát nước lên mặt bắt buộc bản thân phải thật tỉnh táo nhưng làm đủ mọi cách cũng không thể được. Cổ họng cô khô khát và đau rát, bụng co thắt liên tục. Cũng phải uống hơn 10 ly rượu ngoại, mà mấy bố kia toàn mời những rượu nặng, không mệt thì không phải là người.
Nơi cô đang ở là nhà vệ sinh cho gia đình, khách khứa không vào đây, cô có chút yên tâm nhưng khi đứng lên thì lại bị ngã xuống. Chân giờ đi chẳng thể vững được nữa, mắt thì mờ nhoè, đầu đau như muốn vỡ đôi. Muốn lấy điện thoại ra để gọi cho Ngọc Ly, loay hoay mãi mới lấy được điện thoại thì máy hết pin không thể gọi. Sau nhiều lần lấy hết sự tỉnh táo cuối cùng đứng lên, lê thân xác mệt mỏi ra ngoài, đi đến đâu là phải vịn đến đó nếu không người sẽ ngã. Chịu hết nổi cuối cùng Tư Diệu An ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
''Chị An.''
Mơ mơ màng màng cô cảm thấy được ai đó lay lay người cô rất mạnh, liên tục hỏi ''chị sao thế''.
Tư Diệu An bắt lấy bàn tay đang không ngừng lay cơ thể mình.
''Triệu....Chấn Phong.... chú....chú mà lay nữa......chị......chị nôn ra đó.''
''Em... em xin lỗi, để em đưa chị về phòng chị em nằm nghỉ.''
Phòng của Ngọc Ly nằm phía cuối lầu này, để đi đến đó cần đi qua hành lang dài nhìn xuống được phòng khách.
Hoàng Bách Lâm mãi không thấy Tư Diệu An quay lại, định gọi cho cô thì ngẩng đầu lên thấy ngay một màn vô cùng ấn tượng này. Đôi nam nữ này đang dìu dắt nhau đi đâu vậy. Gương mặt đen kịt lại, ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả. Hoàng Bách Lâm cất bước đi đến cầu thang, dù vẻ ngoài rất bình tĩnh đến lạ nhưng trong lòng thì chưa chắc đã giống.
''Hai người làm gì vậy?'' Mới ở tầng một mà chưa hết 1 phút Hoàng Bách Lâm đã đứng trước mặt hai cái con người này.
''Tiền bối Lâm.''
Hoàng Bách Lâm không nói gì nhướn mày nhìn chằm chằm người phụ nụ đang được người khác ôm lấy và cô còn dựa vào vai anh ta nữa.
''Đây là bạn thân của chị em chắc do uống say quá, em định dìu về phòng cho chị ấy nghỉ ngơi.''
''Đưa cô ấy cho tôi.'' Lời đề nghị đầy sắc bén này khiến Triệu Chấn Phong có chút bàng hoàng.
Chưa kịp để Triệu Chấn Phong trả lời, Hoàng Bách Lâm đã nắm lấy cổ tay cô trợ lí đang mơ mơ màng màng này vào lồng ngực mình.
''Cậu không phải lo, cô ấy là cấp dưới của tôi. Một người sếp phải có trách nhiệm với nhân viên của mình, đúng chứ?''
''À..... vâng ạ. Vậy... chào tiền bối.'' Triệu Chấn Phong có chút hoài nghi nhưng rồi vẫn quay đầu trở lại bữa tiệc. Vừa đi được một bước, tiếng lè nhè, nấc cục, cố gắng nói hết câu truyền đến tai.
''Chấn Phong, nói....nói với em chú.... là..... là chị xin lỗi........vì......không.... không nghe bài phát biểu nhé. À còn.........''
Hoàng Bách Lâm bịt miệng cô lại không cho nói nữa.
''Chắc cô ấy muốn nói với chị của cậu rằng cô ấy đi với tôi. Nhờ cậu.''
Ra đến xe, Hoàng Bách Lâm quẳng cô vào ghế phụ, đấu tranh một hồi mới có thể cài được dây an toàn.
''Ngồi yên. Giãy giụa nữa tôi đuổi xuống xe.''
Tư Diệu An ngừng giãy giụa thật. Thì ra cô nàng lăn ra ngủ luôn rồi.
Hoàng Bách Lâm hiện tại đang lái xe mà như đang tra tấn. Loại hình tra tấn này chẳng ai tác động vào anh mà chỉ tự bản thân anh suy nghĩ rồi..... cơ thể anh ấy vậy mà có phản ứng. Điều nực cười ở đây, thấy Tư Diệu An trong trạng thái này làm môi lưỡi anh khô cạn như hoang mạc.
Dáng vẻ ngủ bình ổn của cô, mái tóc che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, và đặc biệt cái bộ dạng ngủ say đến mức không biết bản thân đang trông như thế nào càng khiến anh tức chết.
Chiếc váy này đặc biệt tôn lên dáng vóc của cô, phần vải trước ngực thiết kế không bó sát nên chỉ cử động nhỏ thôi thì nơi thiêng liêng của người phụ nữ dễ dàng phơi bày trước mắt Hoàng Bách Lâm. Cộng thêm phần xẻ tà bên trái nữa. Nếu đi bình thường sẽ không lộ chân quá rõ rệt nhưng đây, Tư Diệu An ngủ dựa người vào cửa sổ khiến phần váy bị kéo sang bên chân phải khá nhiều. Vì thế chân trái của cô lộ ra ngoài, và nó dĩ nhiên đập thẳng vào mắt anh chàng kia.
Là một thằng đàn ông, nhìn cái dáng vẻ mê người ấy thật sự muốn nhịn mà quá khó. Anh đập vào vô lăng một cái, mắng chửi: ''Chết tiệt.'' Nghĩ lại nếu mình không đến thì chắc chắn Triệu Chấn Phong cũng sẽ thấy được cảnh này giống anh. Trong lòng có khó chịu lại càng khó chịu hơn. Lồng ngực căng cứng muốn tìm nơi phát tiết.
Anh cúi đầu nhìn, thằng ** này bao nhiêu năm vốn dĩ rất nghe lời, sao hôm nay bắt đầu dở chứng.
''Ha..... Tư Diệu An, thật không ngờ. 10 năm chúng ta không gặp nhau, cậu lớn hơn nhiều so với tôi nghĩ rồi. ''
...----------------...
''Chị Ly. Chị An đâu rồi? Lát nữa tôi lên phát biểu đó.'' Triệu Quốc Đam nhìn tới nhìn lui, đi xung quanh biệt thự nhưng chẳng thấy bóng dánh yêu kiều kia đâu.
''Tao gọi rồi, có nghe đâu. Mà..... mày lên phát biểu thì liên quan gì đến cái An hả?''
Triệu Quốc Đam không trả lời gương mặt biểu lộ rõ sự lo lắng.
''Chà.... Bây giờ chị mới thấy được cái dáng vẻ lo lắng của cậu đấy. Bình thường luôn là người tự tin, kiêu ngạo lắm cơ mà.''
''Thôi đi.'' Triệu Quốc Đam dùng một ngón tay dí vào xương quai xanh của Ngọc Ly: ''Lo cho cái thân của chị đi, tối nay mà ngồi đàm phán với ba mẹ''
Ngọc Ly xuỳ một tiếng rồi quay lưng rơi đi. Cô và Triệu Quốc Đam từ nhỏ đã chẳng thân thiết gì. Chị em họ như Tom & Jerry, gặp nhau là cãi nhau. Khi sinh Chấn Phong ba mẹ đã không còn quá chú tâm đến cô và khi Quốc Đam từ viện về nhà thì mọi sự quan tâm của ba mẹ đều dành cho Đam. Nhưng cũng không vì thế mà cô ghen tị với em trai mình. Khi ấy hai anh em Ngọc Ly và Chấn Phong chăm sóc cho nhau là chính.
Triệu Quốc Đam khi biết được chị An đã rời đi vì uống quá say, cậu lần đầu cảm nhận được cảm giác buồn và tiếc nuối nó như thế nào.
......................
Khách sạn 5 sao Lime.
Hoàng Bách Lâm ôm cô đặt xuống giường, nhìn cô ngủ say quên trời quên đất thế mà lại trông rất dễ thương. Cơn nóng trong người khiến anh khó chịu, nhất là phía dưới đã căng phồng từ lâu. Anh bước vào phòng tắm, đứng dưới dòng nước mát lạnh để tan đi cơn nóng và cái suy nghĩ trong đầu.
Tiếng nước chảy làm cho Tư Diệu An mơ hồ tỉnh lại nhưng vẫn chưa nhận thức được mọi việc. Chỉ biết rằng, cô đang rất nóng, trong phòng không bật điều hoà. Thấy áo vest đen đang ở trên người cô, chẳng có suy nghĩ gì sâu xa chỉ bỏ áo sang một bên, đứng dậy loạng choạng đi đến nơi phát ra âm thanh nước chảy kia.
Cô đập cửa: ''Ly..... Ngọc Ly .... tao....tao nóng quá.....tao muốn...tắm.''
Người bên trong dừng ngay động tác lại. Gì vậy? Chẳng phải đang ngủ sao?
Tiếng đập cửa vẫn không ngừng kêu lên còn theo đó là tiếng lè nhè không rõ.
Aisss, chết tiệt.
Hoàng Bách Lâm mặc áo choàng tắm, mở cửa thì động nhiên thân hình mềm mại nhưng lại nóng rực ngã vào lòng mình.
''Ưmmm...... mát quá.''
Âm thanh lè nhè này truyền vào tai Hoàng Bách Lâm sao nó lại trong trẻo đến lạ.
Tư Diệu An lại càng ôm chặt anh hơn, dụi dụi gương mặt nhỏ bé vào lồng ngực mát mẻ.
Sức chịu đựng của anh đang dần đạt đến cực hạn, hít một hơi thật sâu, nắm chắc bả vai cô đẩy mạnh.
''Tư Diệu An, tỉnh táo lại ngay cho tôi.'' Không tôi ăn cô luôn bây giờ: Vế sau chỉ là suy nghĩ trong đầu anh.
Do bị đẩy mạnh và đột ngột, không khiến cho Tư Diệu An tỉnh táo hơn vả lại khiến cô càng đau đầu, mắt nhìn không rõ ai trước mặt.
Lúc đứng dậy một bên dây áo của cô đã tuột nhưng khi đó cô nào có tâm trí gì để nhận biết điều đó. Và..... lúc bị đẩy mạnh dây áo còn lại không đúng lúc tuột xuống, đồng thời cả chiếc váy rơi xuống. Cả thân hình rơi trọn vào mắt của Hoàng Bách Lâm.
Hoàng Bách Lâm thì đứng đó bất động, mắt không chớp lấy một lần. Còn cô đã rơi vào giấc mộng.
Vì hôm nay cô mặc váy hai dây nên cô dùng mút dán ngực. Do đó, hai cục bông hồng hồng xinh xinh quá đỗi kích thích thị giác của anh.
Anh nghiến chặt răng, đẩy cô xuống giường. Sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn rồi. Từ khi cô ngã vào lòng anh thằng nhóc tì khi nãy được anh giải khát thì lại trỗi dậy và mạnh liệt hơn, nó khiến anh rất khó chịu.
Anh tháo hai miếng mút ngực ra, hai hạt đậu nho nhỏ có chút ửng đỏ. Điên cuồng nắm lấy một bên. Woww, không ngờ lại quá vừa vặn bàn tay anh đến như thế. Sự mềm mại truyền đến kích thích toàn bộ tế bào bên trong cơ thể anh, điên cuồng thét gào.
Một bên còn lại như đang mời gọi anh, cúi đầu xuống ngậm lấy nó, tay kia vẫn không ngừng nắn bóp em nó thành nhiều hình thù lạ lẫm, trêu đùa với *** *** ***.
Mẫn cảm mãnh liệt đột ngột tới, Tư Diệu An mơ hồ tỉnh lại, cô cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
''Ư.....ưm.''
Nghe thấy tiếng rên yêu kiều của cô càng khiến Hoàng Bách Lâm trở nên điên cuồng hơn, mạnh bạo hơn.
''A.....ưm..... ai.....ai vậy?''
Anh nhả cục bông tròn trịa ra, nhích người lên chiếm lấy đôi môi cô. Anh hôn cô một cách điên cuồng, như muốn xé rách đôi môi này. Chính đôi môi này khiến anh không thể quên được, nói cô thì không đúng, chính xác phải là hương vị. Cái hương vị này đánh giấu cho anh một kỉ niệm khó quên nhất trong năm 18. Tìm được hương vị đó, anh mất đi lí trí, chỉ muốn hút hết nó về mình.
Nụ hôn này càng khiến đầu óc cô trở nên choáng váng, nó quá mãnh liệt và quá đau vì anh hôn nhưng tay anh không hề rảnh rỗi, sờ nắn hai khối cầu kia đến phát đau. Nước mắt không tự chủ trào ra.
Đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào đánh mất suốt 10 năm thì có một vị gì đó mặn mặn, anh lập tức buông cô ra. Cô gái nhỏ dưới thân đang không ngừng run rẩy, nhìn cô anh chợt thức tỉnh. Anh đã quá mất bình tĩnh rồi.
Phù.....
Lại một lần nữa cúi xuống hôn lên dòng nước mắt của cô, hôn lên mắt cô, hôn lên trán cô rồi hôn đến tai, cứ vậy mà từ từ lui dần xuống. Nơi nào trên cơ thể cô cũng có những dấu vết đỏ chói.
Updated 14 Episodes
Comments