Chương 13: Giải nguy

''Ở đâu?''

''Vũ trường XOXO.''

Dập máy.

Tư Diệu An lập tức mặc quần áo xuống gara lấy xe đi tới đó.

Mục Quân được biết là thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà họ Mục. Chơi bời thì gọi là bậc nhất cái thành phố này, một tên sành sỏi chính hiệu. Tin dữ của hắn ta được lan truyền cả nơi này, không có khái niệm bạn gái chỉ có bạn tình, bạn giường.

Chính cái đứa con gái đang say bét nhè ở đó cũng biết rõ hắn ta là một thằng chẳng ra gì. Cô biết Ngọc Ly không yêu hắn ta mọi thứ chỉ là vui chơi qua đường nhưng có điều, lần vui chơi này lâu hơn những lần khác.

Tư Diệu An biết Ngọc Ly cũng chẳng khác Mục Quân là mấy. Nói về trình ăn chơi của cô nàng này thì nói cả ngày chưa hết, cô ấy là khách quen của mọi quán bar, vũ trường ở thành phố này. Dù 'quẩy' hết cỡ nhưng sự nghiệp cô ấy vẫn tập trung và gặt hái được rất nhiều còn cái tên kia thì sao, hai từ thôi. Ăn bám!

Tư Diệu An bước vào vũ trường, giật mình vì tiếng nhạc ầm ĩ, mùi rượu bay nồng nàn trên cánh mũi, nhìn lên sàn nhảy chính giữa trai gái thi nhau cọ xát thân thể phiêu theo tiếng nhạc.

- Phòng nào? - Nhắn tin cho hắn ta.

- Tầng 3, VIP 02 -

Đi thẳng vào thang máy, nhấn số tầng. Trong thang máy có một người đàn ông thân hình cao lớn, anh ta mặc đồ đen từ đầu đến chân lại đeo thêm mũ lưỡi chai che kín toàn gương mặt. Đáy lòng có chút dự cảm xấu nhưng thời điểm này không có thời gian để suy nghĩ, đành làm ngơ bỏ qua.

Lên đến đây im lặng lạ thường, hệ thống cách âm thật tốt, quản lí thật biết cách phục vụ.

Rầm.

Mở cửa mùi rượu nồng nặc khiến cô nhíu mày, mấy chai rượu đắt tiền lăn lông lốc dưới đất. Người ngồi phía trung tâm căn phòng là Mục Quân. Hắn ta thoải mái dựa vào ghế sofa cao cấp, hai tay không hề rảnh rỗi mà đùa bỡn hai cô gái bên cạnh mình.

Anh ta từng đến nhà cô, dõng dạc nói Ngọc Ly là người yêu anh ta. Vậy giờ thì sao? 'Người yêu' nằm vắt vẻo một xó say không biết trời đất là gì. Còn bản thân đi ghẹo gái.

Thật là.... con mẹ nó, ngứa mắt vãi.

Thấy Tư Diệu An đứng đờ ở ngoài cửa không chịu cử động biết là cô đang bắn ra tia mắt đánh giá, bèn búng tay một cái.

''...''

''Như lời anh nói, tôi đã đến, giờ thì đón người được rồi chứ.''

Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

''Tôi đâu có bảo cô đến đón cô ấy về.''

''...''

''Qua đây uống cùng tôi ly rượu nào, lâu quá rồi chúng ta chưa gặp mặt đó.'' Đẩy hai em trong lòng ra. Mắt hướng về Tư Diệu An.

Qua vài lần tiếp xúc với hắn ta, cô luôn có sự đề phòng cảnh giác nhất định. Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ linh tinh nhưng cũng có lẽ là sự thật, ánh mắt hắn ta nhìn cô như ánh mắt tên sát nhân nhìn con mồi béo bở.

Cô cũng đã từng nhiều lần nói bóng nói gió với Ngọc Ly rằng tên này không đáng tin và không đáng để yêu và cũng có nói lướt qua suy nghĩ của mình, nhưng lần nào cũng vậy chỉ nhận được cái ''Xuỳ'' của Ngọc Ly. Cô ấy nói không quan tâm hắn ta tốt xấu như thế nào, với cô ấy cái nào vui thì ưu tiên, Ngọc Ly từng nói những người yêu cũ trước đó không vui và thú vị bằng Mục Quân.

Tư Diệu An đến bó tay với nhỏ bạn này, cái lối suy nghĩ lệch lạc, xem thường các mối quan hệ này của nhỏ đó chẳng biết ai mới trị dứt điểm được.

''Tôi phải lái xe.''

''Lo gì chứ, anh đây sẽ lo cho cô em hết từ A đến Z. Lại đây nào.''

...

''Được rồi các anh em, ra ngoài hết đi.'' Trước khi hai ''tay vịn'' đứng dậy, hắn ta còn ngang nhiên nhét vài tờ tiền vào nơi đẫy đà của hai cô gái.

Chốt lát cả phòng bar yên tĩnh hẳn.

Tư Diệu An bước đến bên bàn, cầm lấy chai rượu rót vào ly, đưa lên nốc cạn. Uống xong lấy tay chùi miệng, hành động này như đang khiêu khích Mục Quân, và dĩ nhiên anh ta cũng rất hưởng ứng, giương mắt nhìn chằm chằm cô.

''Thành giao.''

Tư Diệu An muốn đến đỡ Ngọc Ly dậy thì đột nhiên cánh tay bị kéo giật ngược lại. Mục Quân đẩy cô ngồi xuống ghế sofa còn hắn đứng lên, mặt đối mặt, cái chân không biết điều ngáng giữa hai chân cô. Tay nắm cằm Tư Diệu An bắt cô ngẩng mặt lên nhìn mình.

''Mất công đến đây rồi. Vội thế.''

Tư Diệu An không hề lo lắng hay run sợ trước cái tên này. Ban cho hắn một ánh mắt sắc lạnh như dao găm.

''Anh Mục, nên xem lại hành vi của mình.'' Giọng điệu vô cùng giễu cợt.

Mục Quân nghe vậy lại càng hưng phấn, thích thú. Hắn ta lướt nhẹ lên khuôn mặt dần dần xuống cổ, ngón tay như có như không chạm nhẹ và ngực cô. Tư Diệu An kinh ngạc, toan cho hắn ta một cước vào ngay ''niềm kiêu hãnh'' của anh ta, nhưng Mục Quân dễ dàng chụp ngay được cổ chân cô, thuận thể vòng chân cô qua hông mình.

''Tư Diệu An, em làm thế anh buồn lắm đó. Chúng ta.... có thể chung sống hoà hợp mà.''

Mục Quân không nhìn ra được cô đang nghĩ gì, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt cứ nhìn anh chằm chằm, không nhăn, không liếc, không lườm nhưng lại rất quỷ dị.

''Em có biết anh thích em nhiều đến cỡ nào không?''

Đôi lồng mày thanh thoát xinh đẹp nhăn lại một cách ghê tợn, hắn ta có thể thốt ra được câu đó trong khi người yêu nằm ngay cạnh...quả đúng như lời đồn.

Thích?

Đúng là truyện cười, sao không nói thẳng là muốn nhảy lên giường bà đây luôn đi.

Chau mày một lúc rồi cô lại trở về trạng thái bình thường lần này còn lớn mật vòng tay qua cổ hắn, kéo sát về phía mình.

Dục vọng che mờ mắt, Mục Quân thấy cô có hành động vậy càng hưng phấn hơn, một chút cảnh giác cũng không có.

''Được thiếu gia họ Mục đem lòng thích, thật vinh dự cho tôi.''

Tư Diệu An bày ra dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng nhưng lại đầy quyến rũ, câu dẫn Mục Quân. Đôi bàn tay tinh nghịch nhẹ nhàng nắm lấy mớ tóc hỗn đỗn mà đùa nghịch. Ghé sát vào tay hắn ta thỏ thẻ:

''Vậy tôi phải làm gì để trả ơn đây?''

Thấy con mồi ngoan ngoãn nghe lời, hắn ta sắp chịu không nổi nữa rồi, trong đầu bây giờ chỉ muốn hành hạ con mồi này. Trong lòng hắn từ lâu đã muốn thưởng thức vật nhỏ này. Ham muốn với vật nhỏ này rất mãnh liệt.

''Lấy thân báo đáp thì sao?'' Giọng nói khàn đục, nghe là biết hắn ta đang cố gắng nhịn đến nhường nào.

Tư Diệu An chỉ cười khểnh một cái. Tay lại mân mê sờ soạn đầu anh ta, khiến anh ta chìm đắm trong dục vọng để có thể ra tay dễ dàng. Tay lần mò đến cổ hắn, chân còn lại cũng khoác lên hông hắn ta, giờ đây đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, ngay khi Mục Quân rúc vào cổ cô thì..

Tư Diệu An nắm chắc lấy hông hắn làm trụ, tay phải nắm chặt cổ anh ta, đẩy người. Hắn ta đã nằm gọn dưới người cô, hai tay hắn quặp ra đằng sau lưng. Lần này thế chủ động là ở cô.

Mục Quân cứ tưởng đây chỉ hành động mèo vờn chuột nhằm tăng tính kịch thích trong cuộc chơi nên hắn vẫn buông lỏng cảnh giác.

Lấy con dao nhỏ ở túi quần sau, thẳng tay đâm thẳng vào ghế cách tai hắn chưa 1cm. Mục Quân trợn tròn mắt, bừng tỉnh, giãy giụa muốn rút hai tay ra nhưng không thể. Tay bị khoá bởi chính lưng hắn và người cầm chìa là Tư Diệu An đang ngồi đè lên người hắn, để hắn không thể phản kháng.

''Mục Quân, tao hi vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối mày có suy nghĩ xằng bậy với tao. Và mày tuyệt đối không được qua lại với Ngọc Ly một lần nào nữa.''

Mục Quân nhăn mặt khó chịu, hai tay của hắn đau đến tê cứng, và cả cái dao sắt bén đang kè kè bên tai hắn, chỉ cần một cử động nhẹ sợ rằng không còn tai để về. Dù như vậy nhưng vẫn không quên tính kiêu ngạo của mình trong lời nói.

''Ha, cô em, việc gì căng thẳng thế. Đã vậy rồi thì chơi bài ngửa vậy. Nếu cô đồng ý làm bạn giường của tôi, mỗi tháng cô sẽ có con số khủng hơn con số mà cô đi làm ở công ty quần quật mỗi ngày. Và chuyện Ngọc Ly, OK, đơn giản, chỉ cần một câu nói là xong.''

Cái tên thằng ranh quả thực chẳng phù hợp với anh ta, phải là thằng bã đậu mới đúng.

''Wow, thù lao thật hậu hĩnh. Nhưng biết sao giờ tôi thích lĩnh tiền từ dòng họ Cố hơn là Mục gia các người.'' Tư Diệu An bày ra nét mặt thất vọng khiêu khích người ở dưới.

''Chỉ là một con đ* mà cũng có quyền lựa chọn sao. Phận là đàn bà, đặc quyền duy nhất là nằm dưới thân Mục Quân tôi mà thở. Nghĩ lại xem việc nhẹ như thế mà lương lại quá cao, không phải là rất hời hay sao.''

''Hời?''

''Dĩ nhiên.'' Mục Quân vênh váo nhìn cô.

''Hời cái con m* nhà mày.'' Một cái tát giáng trời tiếp đất mạnh mẽ vào một bên má hắn ta.

Mục Quân bàng hoàng không nghĩ rằng cô sẽ ra tay mạnh như thế. Chẳng lẽ anh nói gì sai? Cú tát đó như đánh thẳng vào lòng tự tôn và sĩ diện của gã ta. Sự nhục nhã dáng trào, lấy hết sức vùng người rút hai tay ra, nhanh chóng chụp lấy cổ cô đẩy vào bàn rượu, ép nửa người cô nằm lên bàn.

''Con đàn bà khốn khiếp, rượu mời không uống thích uống rượu phạt à? Được vậy để tao tặng cho mày.'' Nắm tay lại đấm một cú thật mạnh.

Nhưng lại cảm thấy có gì không đúng, hắn ta hướng đúng vào mặt cô mà đấm nhưng cô lại nhanh hơn hắn, lấy cốc rượu chặn cú đấm, tay hắn chạm vào thành cốc do lực mạnh nên đánh xuống rất đau.

Trong vài giây hắn lơ là, cô nhanh chóng chụp lấy cổ tay đang nắm cổ bỏ ra, tay đang cầm cốc giữ cú đấm, lợi dụng hắn đang có đà ở tay, bỏ cái cốc ra khỏi tay anh ta, đồng thời nghiêng người, bàn tay mất đà đấm thẳng xuống bàn kính thuỷ tinh, đau gấp bội cái cốc kia.

Lúc này Tư Diệu An đã thoát khỏi vòng vây của hắn, muốn vươn người lấy con dao nhưng lại chậm mất một bước hắn nhặt lấy con dao đang ghim ở ghế sofa đồng thời nắm chặt cổ cô. Đẩy mạnh cô vào tường, một chân chen vào giữa hai chân cô, đẩy người cô lên, lấy con dao ghì sát vào cổ uy hiếp.

''Con ranh con khốn khiếp, mày là cái đ*o gì mà động vào ông đây, một con đàn bà nghèo hèn, được ông đây nhắm trúng không biết thân biết phận mà còn làm bộ làm tịch HẢ?''

Bị hắn ta chế trụ cả người không cử động được cộng thêm lực đạo hắn ta bóp cổ ngày một mạnh, không thể nói được gì cũng không có cơ hội phản kháng.

''Khôn hồn thì làm tao vui vẻ, thoải mái, tao sẽ trả mày số tiền mà cả đời mày không kiếm được.'' Vứt cái dao ra chỗ khác, tay kia vẫn nắm chặt cổ, tay còn lại điên cuồng muốn xé quần áo của cô ra.

''Ư...ưm.ưm....th...thằng....s...súc.....vật.''

Bốp

Đánh mạnh vào mông cô. Hắn bóp miệng cô:'' Miệng xinh không nên ăn nói như thế.'' Giọng điệu lại nồng nàn mùi dục vọng.

Hắn ta đã xé được một đoạn ở cổ áo cô, nhìn thấy xương quai xanh tinh tế, xinh đẹp, người hắn sôi sùng sục lên, cơ thể nóng rát, thèm khát muốn ngậm cắn, ngâm nga cái cơ thể trắng mịn, thơm ngát này.

Cúi đầu vào cổ cô, vừa há miệng muốn ngậm lấy thì đột nhiên một bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai hắn từ đằng sau, vật hắn ngã sõng soài ra phía sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play