Chương 6: Người quen tại bữa tiệc

Cả một buổi chiều Ngọc Ly dẫn cô hết từ trung tâm thương mại này đến các cửa hàng thời trang xa xỉ nhất trong thành phố. Mua được rất nhiều quần áo đẹp, rồi lại đi spa, chăm sóc da. Tư Diệu An không nghĩ rằng đi làm đủ chuyện như thế này cũng là một dạng xả stress mà nhất là đi với bạn thân. Trước đây một phần là vì cô chú tâm vào công việc và công việc cũng rất chú tâm đến cô, đủ việc từ bé đến lớn cũng vào tay cô cả, còn nhiều phần là vì cô lười, chủ nhật được nghỉ chỉ muốn nằm dài trong nhà không muốn đi đâu hết.

Thật ra Ngọc Ly phải nài nỉ cô lắm thì Tư Diệu An mới đi, quần áo cô không thiếu không những thế còn phân chia ra món nào dùng vào việc này việc kia. Hoặc nếu thích có thể đặt trên mạng, dáng người Tư Diệu An được coi là chuẩn dáng như các người mẫu chụp ảnh quảng cáo sản phẩm, nên việc mua đồ trên mạng tương đối dễ dàng.

Tối nay, cô diện một chiếc đầm lụa hai dây dáng dài màu hồng nhạt, điểm nhấn là phần xẻ tà khoe được chân dài trắng nõn thẳng tắp. Và tất nhiên không thể thiếu đi phụ kiện làm tổng thể hài hoà.

Chiếc đầm này là do Ngọc Ly chọn cho cô. Lúc đầu Tư Diệu An còn khá e ngại vì là một bữa tiệc gia đình nếu mặc nó sẽ có hơi.... nổi bật.

Sau khi thấy con bạn mình mặc còn ''lố'' hơn, cô quyết định lố cùng bạn. Có chị em còn hơn là một mình vì dù gì Tư Diệu An rất thích chiếc váy Ngọc Ly chọn cho.

...----------------...

Biệt thự Triệu gia.

Căn biệt thự của Triệu gia hôm nay đặc biệt nổi nhất trong khu Land9, cái khu mà người dân trong cái thành phố này gọi cái tên không mĩ miều chút nào "khu nhà giàu". Ánh đèn rực sáng cả căn biệt thự, người làm ra ra vào vào tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc, quản gia không hề được nghỉ chân đi qua đi lại quản lí mọi việc. Xe của các vị quan khách để kín cả hầm để xe phải để cả ra vườn.

Dù xe của họ mới đi đến cổng khu đô thị nhưng chưa gì đã thấy được sự hoành tráng của bữa tiệc. Tư Diệu An trợn tròn mắt không tin những gì mình đang thấy, dụi mắt đi dụi mắt lại: ''Này, sao bảo bữa tiệc gia đình thôi mà, sao nhiều khách khứa thế này?''

''Ha, bạn thử nghĩ xem, bữa tiệc sinh nhật của đứa con trai hai người họ cưng nhất xong lại cộng thêm cái tính khoe khoang, ra vẻ của thằng em tôi nữa. Nó chỉ cần bảo một câu, ba mẹ sẵn sàng mở cái tiệc to nhất, mời đủ các ông tai to mặt lớn đến. Làm gì có chuyện chỉ có gia đình với nhau, đúng không?'' Ngọc Ly vừa lái xe vừa giải thích.

''Gì vậy? Mày lừa tao hả? Mày nói tiệc gia đình để tao đi chứ gì.''

''Ơ.... chứ còn gì nữa, tao biết cái tính lười của mày nó ăn sâu vào máu rồi mà nhất là chủ nhật. Hahhaa xin lỗi nha.''

Tư Diệu An nghe được lời này tức muốn lao đến cù cho con nhỏ đang cười ha ha bên cạnh đến chịu không nổi mới thôi. Dù có lười đến mấy thì tiệc của em trai bạn thân cô cũng sẽ đi, lại còn nói dối bày trò nữa.

Khi cả hai người để xe vào hầm dành cho gia đình đi vào sảnh chính đã thấy rất nhiều người đến rồi.

Đúng như Ngọc Ly nói nhìn đâu cũng thấy những nhân vật nổi tiếng, tai to mặt lớn, nào là các ông chủ của các doanh nghiệp, các vị lãnh đạo trong chính trị rồi cả diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Wow thật ấn tượng quá đi mất.

Bỗng nhiên Ngọc Ly huých vào tay cô

''Lát nữa tiệc ăn tối sẽ ở ngoài sân vườn. Mày ở đây chờ tao nhé, tao đi xem mấy việc ổn thỏa chưa.''

''Để tao đi cùng mày.''

''Thôi, tao cũng cần gặp ba mẹ một chút, ngồi đây hoặc đi đâu đó chơi, xong chuyện tao gọi cho.'' Ngọc Ly ẩn Tư Diệu An ngồi xuống ghế, nói rồi rời đi.

Tư Diệu An muốn bám theo Ngọc Ly vì ở đây cô thực sự chẳng quen ai cả, ai cũng lạ mắt. Ngồi đây một mình thấy sượng lắm lắm luôn.

Đang thơ thẩn một mình thì có tiếng gọi sau lưng truyền đến:

''Chị An.''

Ồh không phải nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay sao? Triệu Quốc Đam.

'' Đam, chào em.'' Tư Diệu An nở một nụ cười tươi rói về phía cậu nhóc.

''Chị ngồi đây một mình sao? Bà Ly đi đâu rồi?''

Hai chị em nhà này, chị thì luôn miệng gọi em là ''thằng'' em thì gọi chị là ''bà''.

''Cậu ấy nói đi gặp ba mẹ. À chúc mừng sinh nhật em, chúc em tuổi 18 trưởng thành hơn, đẹp trai hơn và đặc biệt cố gắng đỗ vào đại học em thích nghe chưa?'' Tư Diệu An giơ hộp quà lên trước mặt cậu nhóc.

''Ahhhh, dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm.'' Cậu phấn khích ôm Tư Diệu An một cái rồi mở quà: ''Là..... đồng hồ sao?''

''Uhh... chị không biết em thích thứ gì và em không thiếu gì cả nên là....... hi vọng em sẽ thích nó.'' Tư Diệu An ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu thanh niên.

''Em thật sự rất thích đó. Cảm ơn chị rất nhiều.''

Wow. Tư Diệu An không ngờ thằng nhóc sẽ phản ứng như vậy, nhìn thằng bé háo hức tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra rồi đeo chiếc cô tặng vào. Trông cũng rất đáng yêu đó chứ.

''Hú, Đam Triệu, đang tán gái hả?''

Ể?

''Xin lỗi chị mấy thằng bạn của em, vậy gặp chị sau nhé.''

''Ừm.''

Triệu Quốc Đam đi đến chỗ mấy thằng bạn huých cho cái cậu đã nói câu vừa rồi một cái rõ đau. Chỉ thấy là cậu nhóc nhìn khó chịu ra mặt trách móc cậu ta ăn nói linh tinh.

Ở một mình trong sảnh lại chẳng có ai quen biết khiến Tư Diệu An cảm thấy chán nản, trống rỗng. Bèn đi lên lầu ra ban công hít thở không khí. Một mình vẫn là thoải mái nhất.

Đột nhiên một chiếc xe Porsche đi vào cổng, tiếng náo nhiệt trong phòng khách bỗng dưng mất tăm, cả biệt thự chìm trong yên lặng. Cô thấy ông bà Triệu đang đứng ngay giữa lối ra vào, mới nãy hai người còn đang bận tới bận lui với việc chuẩn bị mà.

Mở cửa xe ra, chiếc giày tây bóng loáng, quần tây đen phẳng phiu. Chỉ như vậy thôi đã khiến lòng Tư Diệu An hết sức tò mò. Người này là ai vậy?

Thấy được gương mặt đó, cả gương mặt cô đầy sự bất ngờ.

''Gi....giám đốc ư?''

Chẳng ai xa lạ chính là Hoàng Bách Lâm.

Anh thong dong bước vào, bước đi trầm ổn, gương mặt không có một chút gì biến đổi, chính cái sự như thờ ơ như không này của anh toát lên một vẻ gì đó kiêu ngạo.

''Cậu Lâm, thật vinh dự cho nhà họ Triệu chúng tôi, được cậu Lâm đây đến dự tiệc con trai tôi, chắc chắn nó sẽ rất cảm kích.''

Được chính chủ nhà ra chào đón, dĩ nhiên phép lịch sự, Hoàng Bách Lâm cười nhẹ, chào hỏi và bắt tay với hai vị.

Khi Hoàng Bách Lâm đến bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Mọi người di chuyển đến khu vực sân xong biệt thự dùng bữa tối.

''An An , chỗ này.''

Ngọc Ly đã có ngay được chỗ ngồi. Tư Diệu An mỉm cười bước qua đó nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy nụ cười của cô lập tức biến mất.

Bữa tối được bố trí với nhiều chiếc bàn tròn đặt dọc hai bên sân khấu, quan khách vừa ăn vừa có thể xem những màn trình diễn trên sân khấu.

Mà cạnh bàn của cô là bàn có Hoàng Bách Lâm ngồi đó, anh ngồi cùng với những chiến hữu của mình. Điều trớ trêu ở đây cô ngồi thẳng mặt anh, anh chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy cô. Và tất nhiên anh đã nhìn thấy cô ngay khi cô bước vào sân vườn.

Dự định sẽ né anh nhưng đã bất thành, dẫu sao lát nữa dùng bữa xong phải qua chào hỏi.

Trong suốt cả bữa ăn, Tư Diệu An cứ len lén nhìn Hoàng Bách Lâm, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của anh. Ánh mắt sâu thẳm chứa đựng thứ gì đó mà cô nhìn mãi không ra. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Kết thúc bữa tối là đến tiệc rượu. Tư Diệu An đang hăng say trò chuyện cùng với ba mẹ Ngọc Ly thì phía sau lưng cảm giác có ai đó đang đứng, đứng rất gần cô, cô có thể nhận thấy thân hình cao lớn, vạm vỡ, chắc khoẻ của anh ta.

''Cậu Lâm, cậu quen cô Tư Diệu An này sao?''

Hoàng Bách Lâm không hề trả lời, vẫn cứ đúng đó nhìn Tư Diệu An. Với góc dáng cao lớn gần m9, nhìn xuống cô trợ lí nhỏ bé vẫn không quay lưng lại chào hỏi mà chỉ đứng đờ đó.

Tư Diệu An nháy mắt ra hiệu với hai bác rời khỏi đây. Ông bà Triệu cũng biết ý nhận ra: ''Vậy cô cậu ở đây nhé. Chúng tôi đi trước.''

Họ rời đi vừa hay vừa không hay. Giờ một mình cô phải đối mặt với sếp của mình. Tư Diệu An quay người lại, nở nụ cười công nghiệp.

''Chào giám đốc, thật trùng hợp, không ngờ anh cũng tham gia bữa tiệc này.''

Hoàng Bách Lâm không nói gì chỉ đút tay túi quần, đứng yên nhìn cô.

Anh không nói gì khiến cô càng trở nên khó xử.

''Vậy....... giám đốc ở đây nhé, tôi đi trước ạ.'' Phải tính kế chuồn ngay, đứng đây thêm giây phút nào nữa là thần kinh chịu không nổi.

''Đứng lại.''

...

''Học đâu ra cái thói sếp chưa nói gì mà chạy ngay đi như thế.''

Tư Diệu An hít một hơi thật sâu, định hình lại cảm xúc. Quay lại nhìn anh, thẳng lưng, vuốt tóc qua tai, cười nhẹ.

''Vậy...... giám đốc có gì cần chỉ bảo ạ''

Anh không hiểu sự việc nhìn qua cứ nghĩ Tư Diệu An muốn quyến rũ chàng giám đốc tài năng Hoàng Bách Lâm này ấy chứ.

Hoàng Bách Lâm nhìn dáng vẻ này, nhếch môi, bước đến gần cô. Cái khoảng cách gần như muốn giết chết trái tim đang cố giả vờ bình tĩnh của Tư Diệu An.

Anh vuốt ve sợi dây chuyền trên cô của cô, tiếng nói thầm truyền vào tai cô: '' Tôi đã thấy cô ngay khi bước vào đây và tôi biết cô cũng vậy. Lẽ ra cô nên đến chào tôi ngay lúc đó mà lại để đến giờ này. Chậc, kĩ năng còn kém như vậy sao.''

Ah.

Thì ra khi đó anh cũng thấy cô như cô đã thấy anh.

Tư Diệu An cẩn trọng lùi một bước, sợi dây chuyền biến mất khỏi tay anh điều này khiến cho lòng bàn tay anh cảm thấy trống rỗng.

''Thật xin lỗi. Thất lễ với Hoàng tiên sinh mất rồi.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play