Chương 2: Giang Tô - Trung Quốc

10h sáng

Chu Hạ Hạ đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Lộc Khẩu - Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, cách trung tâm thành phố 35 km về phía đông bắc

Không khí bên đây không quá nóng cũng không quá lạnh, cô cảm thấy bầu không khí này thật dễ chịu

Có phải là vì mẹ và cô cùng thở chung một bầu không khí không nhỉ

Sau khi lấy hành lí Chu Hạ Hạ đi ra ngoài bắt một chiếc xe taxi để đi đến địa chỉ mà mẹ cô đã ghi ở phong bì, mỗi khi mẹ cô gửi thư về trên đó đều có điền địa chỉ, cô lựa ra các địa chỉ trùng khớp rồi mang theo một cái bên người với hy vọng sẽ tìm được mẹ

Từ sân bay đến thị trấn mẹ cô ở chỉ mất khoảng 45 phút đi xe

Sau khi trả tiền cho tài xế Chu Hạ Hạ kéo vali đi dọc các con đường để tìm một khách sạn nghĩ chân trước

Chu Hạ Hạ thuê một phòng ở khách sạn Thanh Thanh ngay trên con đường đó

Sắp xếp đồ đạc ra khỏi vali, Chu Hạ Hạ nằm vật ra giường, nghĩ đến cảnh gặp được mẹ thì trong lòng Chu Hạ Hạ không khỏi vui mừng

Định nằm chợp mắt một lát nhưng không ngờ lúc thức dậy đã là 3 giờ chiều rồi

Chu Hạ Hạ lấy đồ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mang túi xách đi ra ngoài

Đi dạo một vòng quanh phố, cô cầm địa chỉ trên tay đi hỏi khắp nơi, nhưng vì khác biệt quốc gia cũng như ngôn ngữ quá lớn nên đi được một tiếng rồi Chu Hạ Hạ vẫn chưa hỏi thăm được gì

Nhưng không vì vậy mà Chu Hạ Hạ từ bỏ, cô mang trong lòng một ngọn lửa quyết tâm cháy rực làm sao có thể vì chút ngôn ngữ khác biệt mà làm khó được cô

Đi đến một ngã ba đường cô bắt gặp cảnh một người đàn ông ngồi vẽ tranh cạnh lề đường, tuy là ngũ quan không mấy đặc biệt nhưng nhìn có nét của người Châu Á

Nghĩ là làm Chu Hạ Hạ tiến đến bên cạnh người đàn ông, cô không biết tiếng bản địa nên chỉ có thể dùng tiếng anh để giao tiếp

- Xin chào, tôi có thể hỏi anh chút chuyện được không

Cô nhẹ nhàng hỏi người trước mặt

Người đó vừa ngước lên, bốn mắt chạm nhau tim của Chu Hạ Hạ bất ngờ bị hẫng một nhịp

Có lẻ nào đây là tiếng sét ái tình chăng?

- Cô là người Việt Nam?

Người đàn ông nghe trong câu nói của cô có chút không tự nhiên liền có thể đoán được người trước mặt không phải dân ở đây

- Anh biết nói tiếng Việt?

Chu Hạ Hạ kinh ngạc nhìn người trước mặt , lẻ nào đây chính là vị cứu tinh của cô sao

Đi cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được người để giao tiếp, ông trời cuối cùng vẫn là không bạc đãi người tử tế mà

- Ba tôi là người Giang Tô còn mẹ tôi là người Việt Nam

Người đàn ông trước mặt giải thích với Chu Hạ Hạ

Trời ơi không có cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của Chu Hạ Hạ lúc này

- Vậy tôi có thể nhờ anh giúp một việc có được không?

Chu Hạ Hạ đề nghị với người đàn ông trước mặt

- Có chuyện gì, nếu trong tầm kiểm soát của tôi

Người đàn ông vẫn tiếp tục vẽ tranh không để ý đến Chu Hạ Hạ

- Tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến địa chỉ trên phong bì này có được không

Chu Hạ Hạ chỉ tay lên trên địa chỉ ở phong bì

Người đàn ông trước mặt vẫn không nhìn lấy một cái, chỉ thản nhiên đáp lại cô

- Cô ngồi đó chờ tôi vẽ tranh xong, nếu như địa chỉ ở gần một lát tôi giúp cô đến đó

- Vậy còn ở xa ?

Chu Hạ Hạ vẫn không ngừng tra hỏi người đàn ông trước mặt

- Vậy thì ngày mai

Anhh ta chỉ cắm cúi vào vẽ tranh vẫn không nhìn cô

- Lỡ ngày mai anh không có ở đây thì sao, tôi làm sao có thể tin anh?

Chu Hạ Hạ bây giờ cảm thấy bực bội, người đàn ông này sao lại khó chiều vậy chứ, cô đã cố gắng hạ giọng nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy rồi mà

- Lưu số điện thoại cô vào

Người đàn ông móc trong túi ra một chiếc điện thoại đưa về phía Chu Hạ Hạ

Cô không ngần ngại liền chợp lấy rồi bấm số của mình vào, không dễ dì có người chịu giúp đỡ, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ

- Xong rồi

Cô đưa chiếc điện thoại đến trước mặt người đàn ông đó

- Cô là lần đầu đến đây sao?

- Phải , nhưng mà anh không định mời tôi ngồi xuống sao

Chu Hạ Hạ chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh người đàn ông

- Tôi cũng không thể bế cố đặt lên ghế được

Từ đầu đến cuối người đàn ông này vẫn không nhìn cô lấy một lần

À mà cũng có nhìn lúc cô vừa tiến lại, nhưng mà đó chỉ là ánh mắt thoáng qua, cũng không có gì đang để anh ta chú ý sao?

- Anh biết ở đây bán món nào ngon nhất không?

Chu Hạ Hạ thăm dò ngươi đàn ông này, từ lúc xuống máy bay tới giờ cô vẫn chưa có cái gì trong bụng

Vừa hỏi bụng cô vừa kêu ụt ụt, Chu Hạ Hạ đỏ mặt vô lấy tay che bụng của mình lại

Người đàn ông bên cạnh khẻ cười, nhưng vì lúc đó Chu Hạ Hạ đã quay mặt đi chỗ khác nên không thể thấy được vẻ mặt đó của anh

- Cứ ngồi đó đi, khi nào vẽ xong tôi đưa cô đi ăn

Người đàn ông đó vẫn tiếp tục vẽ tranh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play