Buổi sáng Chu Hạ Hạ thức dậy người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó là bước xuống nhà
Trình Cảnh Lâm mặc tạp dề đứng nấu ăn trong bếp
Vẻ phong độ đẹp trai của anh cũng như vậy mà tăng lên
Cảm nhận được có người đang nhìn mình anh vội quay lại
- Em dậy rồi sao ? Lại bàn ngồi đi tôi nấu sắp xong rồi
- Anh dậy sớm thế, sao không gọi em dậy cùng
Cô tiến đến ngồi xuống chiếc bàn tròn cạnh nhà bếp
- Tôi dậy sớm quen rồi, với lại thấy em ngủ say nên tôi không nỡ đánh thức em
Anh nói rồi đem một chén súp nóng đặt lên bàn, bên cạnh là miếng trứng ốp la với thịt xông khói
- Ăn đi một lát tôi đưa em đến chỗ này
Cô chỉ gật đầu sau đó là cuối xuống ăn phần của mình
Phải công nhận người đàn ông này nấu ăn rất hợp khẩu vị của cô
Chu Hạ Hạ ăn rất ngon miệng, những gì anh đã chuẩn bị cô liền chén sạch sẽ
Sau khi ăn uống no say cô ngồi trên sofa ở phòng khách đợi anh dọn dẹp
Một lát sau Trình Cảnh Lâm đưa một túi cherry nhỏ đến trước mặt cô
- Lúc sáng tôi đi chợ mua được
- Cảm ơn anh
Cô vui vẻ đưa tay đón lấy túi cheery từ tay anh, cẩn thận lấy một trái cho vào miệng
- Um rất ngọt
" cũng không ngọt bằng môi em " Trình Cảnh Lâm nói nhỏ sợ cô nghe thấy
Nhưng mà cái con bé này cũng thính tai quá chứ
- Hả, anh nói gì
- À không có gì, em chuẩn bị đi tôi đi lấy xe
- Um
Trình Cảnh Lâm xoay người rời đi
Thật ra lúc nảy cô đã nghe thấy, chỉ là muốn hỏi lại xem anh có nói thật với mình không
Cô bất giác thở dài sau đó mang túi xách đi ra cửa
Nếu như Trình Cảnh Lâm không mở lời thì cứ để mọi thứ trở về vị trí ban đầu đi
Cô không muốn gượng ép anh, cũng không thích một mối quan hệ không rõ ràng
Sau nửa tiếng đạp xe cuối cùng cũng đến. Nơi mà Trình Cảnh Lâm đưa cô đến là một bờ hồ nằm cạnh rừng thông, phía xa xa còn có thể trông thấy được những ngọn núi, nước dưới hồ trong vắt thấy rõ những con cá đang bơi lội
Anh đưa cô đến một cái ghế gỗ gần đó, còn bản thân thì bày kệ vẽ cùng một số vật dụng cần thiết ra
- Lúc cô Hoa còn sống bà ấy rất thích đến đây để vẽ tranh
Thấy cô cứ đăm chiêu mà không nói gì anh liền lên tiếng bắt chuyện
- Ở đây rất yên tĩnh
Cô nhìn mặt hồ phía trước trên mỗi khẻ nở một nụ cười
- Có muốn làm mẫu cho tôi không
- Nhưng mà em không biết phải làm gì hết
Cô quay qua nhìn anh vẻ mặt ngây ngốc, anh không nói gì chỉ nắm tay cô đi đến bên cạnh bờ hồ
- Em chỉ cần ở đây, đứng hay ngồi đều tuỳ ý em
- Nếu như không phải kiểu anh muốn vẽ thì phải làm sao
Vẻ mặt thoáng có chút lo lắng nhìn anh, trước giờ cô chưa từng làm mẫu cho ai, nếu như không vừa ý anh thì phải làm sao
- Chỉ cần là em, kiểu gì tôi cũng có thể vẽ được
Nói rồi Trình Cảnh Lâm xoay người rời đi để lại cô đứng đó đơ ra
Chỉ cần là cô sao? Anh nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?
Trình Cảnh Lâm này cứ không rõ ràng như vậy khiến cho cô có chút động lòng, nhưng cũng có một chút gì đó thất vọng
Thấy anh chuẩn bị vẽ, Chu Hạ Hạ mới bắt đầu ngồi xuống, hai chân co lại, một cánh tay khẻ duỗi ra còn một tay đặt lên đùi, sau đó liền nghiên đầu áp gương mặt xuống, hai mắt hướng ra bờ hồ tĩnh lặng
Tư thế như này có vẻ khá giống với tâm trạng ủ rủ của cô lúc này
Trình Cảnh Lâm bắt đầu phát hoạ những nét bút đầu tiên, phía trước cũng không có cảnh gì nhiều, vậy nên điểm nhấn chủ yếu là nằm ở người con gái kia
Nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, trong lòng Trình Cảnh Lâm dâng lên một cảm giác muốn được che chở bảo vệ cho cô
Bức tranh được anh phác hoạ rất tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, tuy không kĩ lưỡng như tranh vẽ hoàn chỉnh nhưng vẫn thể hiện được linh hồn của nó, điểm nhấn chính là dáng vẻ u buồn của người thiếu nữ cạnh bờ hồ khiến cho bức tranh càng trở nên linh động hơn
Chu Hạ Hạ cầm bức tranh trên tay ngắm nghía một lúc lâu, rất đẹp, rất thích hợp với tâm trạng hiện tại của cô
- Em có thể nào giữ bức tranh này được không?
Cô quay qua nhìn anh vui vẻ nói
- Em thích như vậy thì cứ giữ lại đi nhưng mà phải để tôi kí tên lên nó đã
Trình Cảnh Lâm thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc bút bi, anh cầm lấy một góc của bức tranh sau đó là kí tên của mình lên trên đó
Cô phải công nhận Trình Cảnh Lâm vẽ đẹp, đến cả chữ viết cũng đẹp không kém, một người đàn ông hoàn hảo như này, chả trách lại không thích cô
Chu Hạ Hạ cẩn thận cuộn bức tranh lại sau đó dùng một sợi dây nhỏ quấn quanh rồi cho vào trong túi xách
Cảm nhận được tâm trạng của cô có vẻ u uất muốn nói gì đó nhưng lại thôi khiến anh có chút khó chịu trong lòng, từ trước đến nay chỉ có một mình Chu Hạ Hạ cô là khiến anh có loại cảm giác này
Updated 23 Episodes
Comments