Sáng hôm sau, Chu Hạ Hạ thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi
Tối hôm qua vì mãi suy nghĩ chuyện của mẹ mà cô thức đến 2h sáng mới có thể ngủ được
Thay đồ bước xuống nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang cặm cụi nấu ăn trong bếp
- Dậy rồi sao
Nhìn thấy cô Trình Cảnh Lâm liền lên tiếng
- Um
Cô vẫn còn giận chuyện hôm qua nên vẫn chưa muốn nói chuyện với anh
- Thái độ đó của em là đang giận tôi à?
Trình Cảnh Lâm nhìn cô trêu chọc, đối với anh thì cô không phải loại phụ nữ thích giận dai cho lắm
- Tôi mà thèm giận
Nói rồi cô nhìn anh bỉu môi một cái khiến anh bậc cười thành tiếng
Anh bưng một đĩa trứng ốp la cùng với một ít rau củ qua lên đặt trước mặt cô
- Ăn trước đi, súp tôi đang nấu sắp chín rồi
- Anh không ăn à?
Nhìn trên bàn chỉ có một đĩa cô liền hỏi ngay
- Tôi chỉ ăn súp thôi, phần này là tôi làm thêm cho em
Nói rồi Trình Cảnh Lâm quay lại nhà bếp tiếp tục làm công việc còn đang dang dở
Sau khi ăn sáng xong, Trình Cảnh Lâm đèo cô trên chiếc xe đạp ngày hôm qua
Hai người ghé vào một chợ hoa nhỏ ở gần đó để Chu Hạ Hạ mua một ít hoa hồng
Băng qua một cánh đồng, sau đó là đến nghĩa trang nơi mẹ cô được chôn cất
- Dạo này trời mưa cỏ dại mọc nhiều quá
Anh nhìn xung quanh mộ của mẹ cô một lược sau đó mới cất giọng
- Chúng ta cùng nhau làm cỏ đi
Nói rồi cô sắn tay vào dọn dẹp những đám cỏ dại xung quanh mộ
Chỉ mất 15 phút xung quanh ngôi mộ của mẹ cô đã hoàn toàn sạch cỏ
Cô đào một mô đất nhỏ cạnh mộ và đem những cây hoa hồng vừa mới mua được trồng xuống
- Để tôi giúp em
Trình Cảnh Lâm ngồi xuống định cầm xẻng đào đất giúp cô nhưng đã bị cô ngăn lại
- Không cần đâu tôi tự làm được, tôi muốn tự tay mình trồng những bông hoa đẹp nhất
Nói rồi cô nhùn lên tấm di ảnh trên bia mộ của bà rồi khẻ mĩm cười
Nếu như mẹ cô ở trên trời nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui
Trình Cảnh Lâm hiểu được ý tứ của cô nên cũng không đụng đến, chỉ chăm chú ngồi nhìn cô làm
Những chiếc gai nhọn đâm vào tay Chu Hạ Hạ, một vài chỗ đã bắt đầu rướm máu, Trình Cảnh Lâm không nhịn được liền lên tiếng nói
- Để tôi băng bó giúp em, nếu còn đụng đến chắc chắn sẽ nhiễm trùng
Cô gái này có phải bị ngốc không mà không hiểu được những điều cơ bản này vậy chứ
- Chỉ là nỗi đau thể xác, làm sau bằng nỗi đau tâm hồn
Cô nhìn anh cười khổ, còn gì tuyệt vọng hơn việc người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay bây giờ đã không còn trên thế giới này nữa
Trình Cảnh Lâm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô sau đó liền đổ nước lên rửa sạch đi vết bùn đất
Chu Hạ Hạ rụt tay lại nhưng sức cô quá yếu không thể làm lại người đàn ông này
- Ngồi yên
Hai từ này của anh thật uy nghiêm và thô bạo khiến Chu Hạ Hạ bất giác ngồi im không dám cử động
Anh lau sơ qua những vết xướt trên bàn tay cô sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi quấn mấy vòng xung quanh cuối cùng là cột nó lại
- Xong rồi, cứ ngồi im đó đi, chỗ còn lại này tôi sẽ làm thay em
Anh nói rồi bắt đầu giúp cô trồng nốt những cây hoa còn lại
Sau khi làm xong cô quay qua nhìn anh
- Cảm ơn
Hai từ cảm ơn của cô khiến lòng anh nặng trĩu
- Không cần cảm ơn, lên xe đi tôi đưa em đến nhà ông ấy
Cô chỉ gật đầu rồi leo lên xe
Trình Cảnh Lâm lại chở cô ngược về cánh đồng lúc nảy, sau đó men theo lói mòn đi lên núi rồi rẽ vào một con đường nằm sát cạnh rừng thông
Phía trước mặt một căn nhà gỗ hiện ra, xung quanh nhà có rất nhiều cây thân gỗ lâu năm khiến cho căn nhà trở nên mát mẻ, những ánh nắng ít ỏi xuyên qua tán cây chiếu lên gương mặt một người đàn ông già
- Cảnh Lâm con đến thăm ta à, cô gái sau lưng là ai
Người đàn ông nói tiếng trung với Trình Cảnh Lâm
Cô không hiểu tiếng trung nên chỉ khẻ quan sát ông một lúc
- Chú Tường, đây là Chu Hạ Hạ, cô ấy là con gái của cô Hoa
Vừa nghe đến con gái của cô Hoa, hai mắt ông liền trùng xuống, vẻ mặt cũng thoáng chút sững sờ
- Ông ấy nói gì với anh?
Cô tò mò quay qua hỏi Trình Cảnh Lâm
- Ông ấy hỏi em là ai
- Chỉ vậy thôi hả?
- Um
Cô tiến lại chỗ ông khẻ gật đầu thay cho lời chào
- Ông ấy tên là Lâm Chí Tường
Anh quay sang nói với cô
Sau đó hai người cùng theo ông Tường bước vào trong nhà
Bên trong khá sạch sẽ và ngắn nắp
Ông Tường đưa hai người đến một chiếc bàn gỗ sau đó là ra hiệu cho hai người ngồi xuống
Ông rót một tách trà đưa về phía cô, cô nhận lấy tách trà rồi đưa lên miệng, mùi vị rất thơm khiến cho mọi giác quan trong cơ thể cô cảm thấy rất dễ chịu
Trình Cảnh Lâm và ông Tường nói chuyện với nhau bằng tiếng trung, cô ngồi bên cạnh chỉ biết quan sát
Lâu lâu có câu nào liên quan đến cô, anh sẽ quay qua nói cho cô biết
Chủ yếu chỉ xoay quanh những chuyện về cô và mẹ trước đây
Một lúc sau ông Tường xin phép đi ra sau làm việc để lại cô và Trình Cảnh Lâm ngồi đó
Lúc này cô mới dám mới lên tiếng hỏi anh
- Anh có thể kể cho tôi biết về ông ấy được không, và tại sao ông ấy lại dọn đến ở trong rừng như này, chẳng phải lúc mẹ tôi mất vẫn còn có căn nhà đó sao?
Anh chỉ khẻ cười nhìn cô rồi bắt đầu kể
Updated 23 Episodes
Comments