Chương 8

" Năm đó ông Tường và bà Hoa gặp nhau tại một sự kiện triễn lãm tranh nổi tiếng ở Kyoto, vì cảm thấy nói chuyện rất hợp nên sau khi về nước hai người có liên lạc với nhau qua điện thoại và biết được đối phương sống cùng trên một thị trấn ở Giang Tô. Nhiều lần cả hai người đã hẹn nhau đi cafe, đi dạo phố, đi ăn uống, những cuộc hẹn cứ thế tăng dần, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định về sống chung một nhà. Được 3 năm thì bà Hoa đỗ bệnh, thời gian đó cũng chỉ có mình ông ấy ở lại bên cạnh chăm sóc cho bà ấy nhưng mà mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, hôm đó bà ấy bảo với ông muốn được ăn súp cá tuyết, ông đã không ngần ngại mà đi mua cho cho bà, nhưng mà khi ông ấy trở về thì bà đã đi ra trên chính căn phòng của hai người, hôm đó anh cũng có mặt, lúc anh đến ông đã ra ngoài mua súp đến khi trở về nhìn thấy cảnh đó ông ấy liền ngất xỉu tại chỗ, một mình anh lo hậu sự cho bà ấy vừa phải trông nôm ông, đến lúc ông ấy tỉnh lại cứ liên tục ôm lấy quan tài của bà mà khóc. Hôm hạ huyệt bà ấy trời mưa rất lớn, ông ấy đứng đó suốt nhiều tiếng đồng hồ nhìn người ta làm lễ, đến khi mọi chuyện xong xuôi khách khứa về hết ông ấy mới chịu rời đi. Sau lần đó ông quyết định dọn về đây để sinh sống và bắt đầu với công việc nấu rượu gạo, rượu ông ấy nấu rất ngon, có rất nhiều người tìm đến hỏi mua với số lượng lớn, nhưng mà ông ấy chỉ tặng chứ không bán, đối với công việc này ông ấy xem nó như một thú vui tao nhã vậy "

- Vậy tại sao ông ấy lại không ở trong căn nhà đó?

Chu Hạ Hạ thắc mắc hỏi anh

- Bởi vì ở đó có rất nhiều kỉ niệm của hai người, ông ấy sợ sẽ nhìn thấy những hình ảnh trước đây của hai người nên mới quyết định rời đi, ông ấy giao lại chìa khoá cho anh vì muốn anh thay ông ấy đến chăm sóc nó, nhưng mà vì tính chất công việc anh cũng không thể thay ông ấy chăm sóc nó cả đời được, bây giờ có em ở đây anh sẽ giao nó lại cho em, hy vọng em sẽ thay ông ấy thực hiện nguyện vọng này có được không.

Anh thò tay vào túi lấy ra một chùm chìa khoá rồi đặt vào tay cô

Cô chỉ nhìn chùm chìa khoá không nói gì, hiện tại cô vẫn chưa quyết định được gì cả, đợi đến khi nào cô quyết định về Việt Nam thì sẽ nói sau vậy

Hai người đi dạo xung quanh căn nhà một lúc thì ông Tường gọi

Trên bàn bây giờ đã bày rất nhiều đĩa thức ăn, chủ yếu là những món chay

Thấy cô có vẻ thắc mắc anh liền lên tiếng

- Từ khi mẹ em mất ông ấy chỉ ăn chay, không đụng đến thịt cá dù chỉ là một lượng nhỏ

Từ nảy đến giờ, nghe Trình Cảnh Lâm kể về người đàn ông trước mặt cô cũng phần nào đoán được ông ấy có mấy phần là thật lòng với mẹ cô

Lúc đầu trước khi qua đây cô đã từng nghĩ, nếu như mẹ cô vì người đàn ông khác mà ly hôn với ba cô chắc chắn cô sẽ rất hận mẹ của mình

Nhưng mà bây giờ bây giờ cô cũng đã hiểu vì sao mẹ cô lại chọn cách rời xa ba cô rồi, người đàn ông trước mặt thật sự mang lại cho bà ấy cảm giác được bảo vệ che chở, ông ấy đã thay ba cô bù đắp tất cả những gì mà bà thiếu thốn trước đây, đối với Chu Hạ Hạ mà nói người đàn ông trước mặt quả thực để lại cho cô một ấn tượng tốt

Hai người ngồi xuống bàn ăn cơm, sau đó ông ấy rót một ly rượu gạo đưa đến trước mặt cô, rồi rót một ly khác đưa đến trước mặt anh

- Đưa là rượu gạo do chính tay ông ấy ủ, em uống thử xem

Anh quay sang nói với cô

Cô nghe vậy thì gật đầu sau đó từ từ đưa ly rượu lên mũi, mùi rượu không quá nồng, rất dễ chịu, cô tu một phát hết sạch, cảm nhận được vị rượu cay cay nơi đầu lưỡi nhưng để lại trong cổ họng một chút gì đó ngọt ngào

- Rất ngon

Cô nhìn ông gật đầu cười nói, thấy biểu hiện của cô ông liền rót thêm một ly nữa, ông ấy nói gì đó nhưng cô không hiểu liền quay sáng nhìn Trình Cảnh Lâm

- Ông ấy bảo với em nếu ngon hãy uống nhiều một chút, rượu này cải thiện giấc ngủ rất tốt

- Hoá ra là như vậy à

Cô khẻ gật gù rồi tiếp tục cùng ông Tường và Trình Cảnh Lâm dùng bữa

Sau khi ăn cơm xong xuôi ông Tường mang đến một sắp tài liệu đặt lên bàn

Ông nói chuyện với Trình Cảnh Lâm một lúc rồi đẩy tập hồ sơ về phía cô, sau đó hết hàm ra hiệu cho anh nói cho biết

- Trong này là toàn bộ giấy tờ liên quan đến căn nhà, ông ấy đã chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất sang cho bà Hoa, sau khi bà ấy mất toàn bộ quyền sở hữu sẽ thuộc về con gái ruột cũng chính là em, ông ấy nói muốn em thay ông chăm sóc căn nhà mà ông bà đã gầy dựng nên

Anh nhìn cô từ tốn nói

Cô khẻ nhìn qua ông như ý thắc mắc nhưng ông ấy chỉ cười rồi chỉ tay lên tập hồ sơ ý muốn cô giữ lấy nó

Chu Hạ Hạ cầm tập hồ sơ trên tay mĩm cười nhìn ông triều mến sau đó là tiến đến bên cạnh khẻ quàng tay ôm lấy ông

Ông khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm đó của cô

Vì ông bà đã lớn tuổi nên không thể có con, bây giờ cô lại xuất hiện nên ông xem Chu Hạ Hạ giống như con gái ruột của mình vậy

Cô cũng cảm nhận được tình cảm ông dành cho mình, chỉ là cả đời này của cô chỉ có một người ba duy nhất là Chu Hải Dận nên cô không thể đáp lại tình cảm này của ông được

Lúc tiễn cô và Trình Cảnh Lâm ra cửa, cô nói có dịp sẽ thường xuyên đến thăm ông nhiều hơn

Ông Tường nghe vậy thì vui ra mặt, sau đó liền mang một bình rượu gạo ra tặng cho cô coi như quà lần đầu gặp mặt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play