Sáng sớm hôm sau, Trình Cảnh Lâm thức dậy từ rất sớm
Nhìn thấy cửa sổ đã đóng, màn ngủ đã được bỏ xuống anh cũng hiểu người làm những việc này chắc chắn chỉ có thể là bà Mỹ
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó liền đi ra ngoài
Lúc này bà Mỹ vẫn đang ngồi trên ghế ở chiếc bàn gỗ giữa nhà, vừa nhìn thấy anh bà liền nói ngay
- Cảnh Lâm hôm nay dì có nấu chút hủ tiếu trong bếp, để dì đi vào mang ra, cháu ngồi đợi dì một lúc
Nhìn thấy bà Mỹ niềm nở với mình như vậy anh chỉ cười một cái rồi đi đến ngồi đối diện chỗ bà vừa ngồi
Đưa mắt nhìn lên tấm di anh của cô anh khẽ thở dài một tiếng
" Hạ Hạ anh lại nhớ em rồi "
Đôi mắt trầm tư của anh liền chuyển sang hướng khác, nếu như còn nhìn nữa chắc anh sẽ không kìm chế được mà oà khóc lên mất
Bà Mỹ từ trong bếp mang ra một tô hủ tiếu nóng đặt trước mặt anh
- Cháu ăn đi cho nóng, một lát nữa chúng ta đến thăm mộ con bé, hôm nay thợ xây sẽ đến để sửa sang ngôi mộ
- Vâng
Anh chỉ vâng một tiếng rồi cuối đầu ăn
Bên ngoài trời lúc này, những ánh nắng cũng đã bắt đầu chiếu xuống khoảng sân phía trước
Anh và bà Mỹ nhanh chóng xách theo một số đồ đạc rồi đi ra thăm mộ cô
Mộ của cô nằm cạnh mộ bà ngoại, Trình Cảnh Lâm đi đến đặt lên một cô một bó hoa huệ trắng mà lúc sáng bà Mỹ đã ra chợ mua giúp anh
" Hạ Hạ xin lỗi em vì đã đến trễ, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, chỉ trách duyên phận kiếp này của chúng ta ngắn ngủi, nếu như có kiếp sau anh nhất định sẽ lấy em làm vợ "
Anh thủ thỉ bên mộ của cô, hy vọng cô sẽ nghe thấy
Bà Mỹ đứng ở bên cạnh cũng chỉ loáng thoáng nghe câu được câu mất, cảm thấy tâm tình có chút cảm động
Không ngờ cháu gái của bà lại có sức ảnh hưởng đến người đàn ông này như vậy, nếu như Hạ Hạ còn sống chắc chắn bà sẽ tác thành cho hai người. Chỉ trách đứa cháu gái này của bà yểu mệnh
Trình Cảnh Lâm ngồi một lúc thì đi qua thắp cho mộ của bà một nén hương
Một lúc sau, những người thợ xây đã đến đông đủ, họ bắt tay vào đắp xi măng xung quanh mộ
Bà Mỹ và anh chỉ đứng nhìn một lúc sau đó liền trở về
Lúc đi đến cửa anh đột nhiên quay qua nói với bà Mỹ
- Dì à, có lẽ ngày mai cháu sẽ trở về Giang Tô
Bà Mỹ cũng không cảm thấy bất ngờ
- Vậy cháu có cần gì trước khi đi thì có thể nói với ta, ta sẽ thay mặt con bé làm giúp cháu, xem như là tâm nguyện lần cuối của nó vậy
- Dì có thể cho cháu xin một tấm ảnh của Hạ Hạ có được không?
Chỉ là một tấm ảnh thì cũng không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là lúc Chu Hạ Hạ mất bà đã đem cất hết vào trong tủ, bây giờ nghe Trình Cảnh Lâm nhắc đến bà mới nhớ ra
- Đi theo ta
Bà Mỹ đi phía trước dẫn đường, anh cũng nhanh chóng đi theo phía sau
Tay bà tra chìa khoá vào ổ " Cạch " một tiếng, cánh cửa tủ được mở ra
Bên trong có rất nhiềh giấy tờ và đồ đạc quan trọng
Bà Mỹ với tay lấy chiếc hộp được cất trọng góc, bên trong là toàn bộ những gì liên qua đến Chu Hạ Hạ mà mấy năm qua bà đac giúp cô giữ gìn cẩn thận
Tay bà cầm lên tấm ảnh lúc cô còn nhỏ sau đó chỉ vào và nói với Trình Cảnh Lâm
- Cháu xem đây là Hạ Hạ nhà ta lúc lên 6 tuổi, tóc thắt bím trông dễ thương chưa kìa
Trình Cảnh Lâm chỉ chăm chú quan sát những gì bà nói, không hề có ý trả lời
- Còn đây là lúc Hạ Hạ nhận được giấy khen cuộc thi vẽ cấp trường, xem con bé vẽ con ngựa giống quá đi mất
- Lúc này Hạ Hạ nhà ta đã lên cấp 2 rồi này, thế mà lại thấp bé hơn các bạn cùng trang lứa
Bà Mỹ chỉ tay vào bức ảnh, vừa nói vừa cười toe toét, nhưng rõ ràng nụ cười đó của bà không phải là biểu hiện của sự vui vẻ mà là đang thể hiện sự đau khổ tột cùng
- Lúc này là con bé vừa tốt nghiệp cấp 2, xem cả nhà nó chụp ảnh cùng nhau vui thế này, ai mà nghĩ sau này ba mẹ nó sẽ ly hôn cơ chứ
Ánh mắt bà thoáng trùng xuống, nhưng rồi lướt qua tấm ảnh nằm dưới
- Phải rồi, đây là tấm ảnh đẹp nhất của con bé. Lúc này nó vừa tròn 18 tuổi, hôm đó nó nhặt được một chú mèo hoang sau đó liền đem về nhà, tấm ảnh này là nó nhờ ta chụp, không ngờ là vẫn còn để
Trình Cảnh Lâm liếc nhìn tấm ảnh, người con gái đó thật sự rất trong sáng và hồn nhiên, ánh mắt ấy khiến lòng anh có chút dao động
- Dì à cháu có thể giữ tấm ảnh đó có được không
Trình Cảnh Lâm đề nghị muốn giữ tấm ảnh trên tay của bà
Bà Mỹ chỉ gật đầu một cái sau đó đưa tấm ảnh cho anh, Trình Cảnh Lâm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người con gái trên tấm ảnh sau đó cẩn thận cất vào trong ví
Nếu đã không thể đến gặp cô thì chỉ có thể mang cô theo bên người, như vậy những lúc nhớ cô sẽ đem ra ngắm
Bà Mỹ luyên thuyên một lúc cũng đóng nắp hộp sau đó cất ngăn nắp vào tủ rồi khoá lại
Updated 23 Episodes
Comments