Chương 9

Trình Cảnh Lâm đèo cô trên chiếc xe đạp trở về nhà

Suốt quảng đường không ai nói với ai tiếng nào

Lúc về nhà cô cũng chỉ thay đồ rồi leo lên giường nằm

Có lẻ hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện khiến cảm xúc cô lẫn lộn, cũng đến lúc nghĩ ngơi một lúc rồi

Trình Cảnh Lâm bước đến phòng thấy cô đã ngủ chỉ nhẹ nhàng tiến lại kéo chăn đắp lên người cô

Thật ra Chu Hạ Hạ vẫn chưa ngủ, cô chỉ nhắm hờ mắt nhưng lại khiến anh nghĩ cô đã ngủ

- Cảnh Lâm

Thấy cô đã tỉnh anh khẻ rụt tay lại

- Em vẫn chưa ngủ sao?

Anh nhìn cô ngại ngùng khẻ gãy gãy đầu

- Nói chuyện một lúc không?

Cô nhìn anh đưa ra đề nghị

- Vậy đợi anh một xíu, từ chiều đến giờ anh vẫn chưa tắm

Anh nhìn cô cười hề hề, Chu Hạ Hạ chỉ gật nhẹ đầu một cái

Chu Hạ Hạ bắt đầu đăm chiêu với những dòng suy nghĩ trong đầu

Mục đích của cô là đến đây để gặp mẹ, bây giờ cũng đã đạt được mục đích, chỉ tiếc là mẹ cô không còn nữa, có lẻ cũng đã đến lúc cô nên trở về nơi mình thuộc về

Nơi này vốn dĩ không thuộc về cô

Trình Cảnh Lâm tắm xong đi ra, nước trên tóc vẫn còn đang rơi xuống bả vai săn chắc

Trình Cảnh Lâm không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, trên người anh có bao nhiêu cơ bắp cô cũng đã nhìn thấy hết

Chu Hạ Hạ khẻ nuốt nước bọt

- Xin lỗi Hạ Hạ, lúc nảy áo anh bị rơi ướt mất rồi, em không ngại chứ

Trình Cảnh Lâm khẻ ngại ngùng nhìn cô gãy gãy đầu

Hoá ra đàn ông các anh cũng có biểu cảm như này sao

- Không sao

Chu Hạ Hạ lắc đầu

Sau đó liền vỗ nhẹ lên tấm nệm, ý nói anh ngồi bên cạnh mình

Trình Cảnh Lâm không nói gì liền tiến đến ngồi bên cạnh cô

- Lúc nảy em bảo muốn nói chuyện? Là chuyện gì?

Trình Cảnh Lâm quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, trái tim trong lồng ngực của Chu Hạ Hạ liên tục đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài

Cô vội quay mặt vào trong tránh ánh mắt đó của anh

- Um thì... um.. em định nói là, bây giờ đã gặp được mẹ rồi, em muốn trở về Việt Nam để tiếp tục công việc

Nghe bốn từ ' trở về Việt Nam ' khiến tim của Trình Cảnh Lâm đột nhiên bị hẫng một nhịp

- Em định khi nào về?

Anh cũng không thể cứ như vậy giữ cô ở lại mà không có lí do

Hai người vốn là người của hai thế giới

Cô có tự do của cô, có công việc, có đam mê

Còn anh ngoài có ước mơ ra thì làm gì có cái khác?

- Chắc là ngày mốt

Cô đắn đo một lúc mới trả lời

Ngày mốt ư? Nhanh vậy sao? Cô muốn về nhanh vậy sao? Chẳng lẻ mấy ngày ở đây cô không có tí cảm giác gì với anh?

Bây giờ anh nên nói gì để cô có thể ở cạnh mình lâu hơn một chút đây

- Hạ Hạ

Anh gọi tên cô

Chu Hạ Hạ quay sang mặt đối mặt với anh

- Em có thể nào ở lại đây lâu hơn một chút được không ?

Ánh mắt anh tha thiết như cô như một lời cầu xin

- Ở lại? Để làm gì?

Cô ngây ngốc hỏi anh

Rốt cuộc là cô ngốc thật hay là không hiểu vậy chứ

Nếu như anh cứ như vậy nói thẳng có phải là gấp gáp quá không nhỉ

- Thì là.. em mới đến chưa lâu, ở đây có rất nhiều cảnh đẹp

- Thì sao?

Trình Cảnh Lâm cứng họng

Cô như vậy cũng chất vấn anh được hả

- Thì anh đưa em đi

- Để làm gì?

Lại tiếp tục hỏi, Trình Cảnh Lâm thật sự không chịu nổi nữa rồi

Anh đặt xuống môi cô một nụ hôn gấp gáp sau đó nhanh chóng đứng dậy đi đến sofa

- Khuya rồi em ngủ sớm đi

Trời ơi rốt cuộc là anh nói cái gì vậy không biết, cái cần nói thì lại không nói

Chu Hạ Hạ bị nụ hôn vừa rồi của anh làm cho ngây ngốc, đến khi định hình được thì anh đã yên vị nằm trên sofa

Lúc nảy do đi vội anh quên không mang gối mền sang, bây giờ cả người liền cảm thấy lạnh

- Hay là... anh lên đây nằm cạnh em đi, dù sau cái giường này cũng to lắm, một mình em nằm vẫn còn thừa

Chu Hạ Hạ vứt bỏ mặc mũi qua một bên mở lời với anh

Cô không phải là không sợ người đàn ông trước mặt này sẽ làm gì mình, mà là cô tin tưởng anh chắc chắn sẽ không làm gì mình

Trình Cảnh Lâm nghe cô nói vậy liền ngẫn người

Cô gái trước mặt này coi bộ lá gan cũnv không nhỏ

- Em có chắc là muốn tôi nằm chung một giường?

Anh nghi ngờ hỏi lại một lần nữa

- Nếu anh không muốn tôi nằm một mình cũng được

Cái tên này không biết đầu óc có vấn đề gì không, nếu như là người khác chắc chắn đã không cần suy nghĩ liền lao đến nằm cạnh

Trình Cảnh Lâm sợ cô đổi ý liền nhanh chóng đi đến nằm cạnh cô

Người anh cứng đờ như khúc gỗ không dám nhúc nhích

- Cảnh Lâm, anh cứ như này đi ngủ à?

Nhìn bộ dạng này của anh khiến Chu Hạ Hạ không khỏi bậc cười

- Anh thích ngủ như này

Anh bối rối liền trả lời đại cho qua

- Chả ai thích nằm như vậy cả? Anh đúng là ngốc mà

Cô như vậy mà dám nói anh ngốc ư?

Chu Hạ Hạ mang một nửa cái mền đắp lên người anh, sau đó là xoay lưng về phía anh

- Ngủ ngon

Cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy

- Ngủ ngon

Anh cũng từ tốn đáp lại cô

Trình Cảnh Lâm cứ nằm như vậy tầm 15 phút, phía bên cạnh đã không còn động tĩnh

Ngủ rồi sao? Ngủ nhanh vậy à?

Anh nhẹ nhàng lật người cô lại, khẻ kéo đầu của cô đặt lên tay mình, sau đó kéo chăn đắp cho hai người rồi chìm sâu vào giấc ngủ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play